Năm ta cập kê, dưới sự sắp xếp của cha mẹ.
Ta đi xem mắt Nhị công tử Vệ gia.
Thoáng gặp nhau trước chùa, hai bên đều vừa ý, thế là định hôn ước.
Nhưng đêm đại hôn.
Người viên phòng với ta lại là huynh trưởng tàn tật của hắn.
Vệ Tranh rời nhà ba năm.
Khi trở về, thấy huynh trưởng ngủ say trong phòng ta.
Hắn mắng ta không biết liêm sỉ.
Lại oán huynh trưởng đoạt thê.
Cuối cùng, ta trở thành đầu sỏ khiến huynh đệ tương tàn.
Bị người đời chỉ trỏ cả một đời.
Sống lại, ta đang xem mắt Vệ Tranh.
Mẫu thân hỏi ta có vừa ý không.
Ta lắc đầu: “Không có duyên mắt, khó thành phu thê.”
01
Mẫu thân dường như hơi kinh ngạc.
Vội hỏi tiếp: “Sao lại không có duyên mắt?”
“Nhị công tử Vệ gia ở kinh thành vốn nổi danh tài hoa, dung mạo lại tuấn tú.”
“Chẳng lẽ con không nhìn rõ dáng vẻ của hắn?”
Nghe vậy, ta khẽ lắc đầu.
Ta đã nhìn rất rõ.
Trước Quy Sơn tự, ta và Vệ Tranh lướt qua nhau.
Mẫu thân cũng bảo ta nhìn kỹ.
Chuyện chung thân đại sự, ta để tâm hơn bất kỳ ai.
Cũng nhìn vô cùng rõ ràng.
Thoáng gặp trước chùa, Vệ Tranh đứng trước sạp nặn kẹo.
Hắn cười rạng rỡ với ta.
Rồi quay người mua một con thỏ bằng kẹo ở sạp.
Nhờ người đưa đến cho ta.
Khi ấy, ta nhìn người kẹo trong tay.
Trong lòng quả thật vui mừng.
Vệ Tranh có một dung mạo rất đẹp.
Như ngọc thụ trước gió.
Là lang quân tuấn tú hiếm có ngay cả trong khắp kinh thành.
Hơn nữa tài tình cũng rất tốt.
Sau này có thể cùng ta ngâm thơ đối đáp.
Vì vậy khi đó.
Mẫu thân hỏi ta có vừa ý Vệ Tranh không.
Ta thẹn thùng gật đầu.
Nói một câu, mọi chuyện xin nghe theo cha mẹ.
Cha mẹ cũng vừa ý Vệ Tranh.
Thấy ta hài lòng, tất nhiên cũng vui mừng không thôi.
Liền nhờ bà mối đến hồi đáp.
Khi bà mối trở về.
Bà nói với cha mẹ rằng Vệ Tranh cũng vô cùng hài lòng với ta.
Còn chuẩn bị sính lễ ngàn vạn.
Thành ý mười phần.
Ta tất nhiên không có gì để bắt bẻ.
Cha mẹ gật đầu.
Sau đó trao đổi thiếp cưới với Vệ gia.
Rồi định ngày thành hôn.
Còn ta thì bị mẫu thân giữ trong nhà thêu khăn voan.
Chờ đến ngày xuất giá.
Trước Quy Nguyên tự.
Khói hương lượn lờ bốc lên, phủ qua mái điện đỏ son.
Tiếng Phạn âm nhẹ vang.
Mẫu thân nắm tay ta.
Không khỏi thở dài: “Nếu đã nhìn rõ rồi, con nên biết hắn rất tốt.”
“Cha mẹ cũng khó tìm được lang quân nào tốt hơn hắn.”
02
Vệ Tranh quả thật là lang quân cha mẹ ngàn chọn vạn tuyển cho ta.
Kiếp trước, cha mẹ thương ta.
Nhất định muốn tìm cho ta một lang quân tốt nhất thiên hạ để xứng đôi.
Họ tìm khắp hơn nửa kinh thành.
Vừa phải dung mạo xuất chúng, vừa phải văn võ toàn tài.
Lại nhất định phải môn đăng hộ đối.
Thiếu một điểm, cha mẹ liền cảm thấy không xứng với ta.
Chọn tới chọn lui hơn nửa năm.
Cho đến khi bà mối đến cửa.
Nói Nhị công tử Vệ gia ở kinh thành tuổi tác tương đương ta.
Không chỉ có dung mạo như Phan An.
Tài tình cũng cực tốt.
Ba tuổi đã biết ngàn chữ, năm tuổi hạ bút thành phú.
Tuổi còn nhỏ đã đầy bụng văn chương.
Cha mẹ lại đi nghe ngóng kỹ càng một phen.
Gia thế hắn không tệ.
Còn hiển quý hơn nhà ta.
Phụ mẫu đều còn, hơn nữa đều thông tình đạt lý.
Thiếu sót duy nhất.
Chính là hắn có một huynh trưởng tàn tật.
Mất một cánh tay.
Chân cũng què.
Trên mặt còn có một vết sẹo đáng sợ.
Vệ gia là nhà cao cửa rộng.
Tất nhiên cũng muốn cưới thục nữ danh môn tương xứng.
Nhưng với tàn tật như vậy.
Những nhà môn đăng hộ đối tất nhiên không chịu gả con.
Nhưng Vệ gia cũng không muốn hạ thấp yêu cầu.
Qua lại kéo dài.
Ngược lại làm lỡ mất hôn sự của Đại công tử Vệ gia.
Là đệ đệ ruột, Vệ Tranh.
Bây giờ lại sắp thành hôn trước hắn.
Nhưng cha mẹ đã bàn với ta.
Vệ gia là nhà cao cửa rộng.
Dù Đại công tử Vệ gia cả đời không cưới vợ, trong nhà cũng nuôi nổi.
Ta gả qua đó, chỉ cần kính trọng vị huynh trưởng này.
Những chuyện khác không cần ta lo liệu.
Ta đều nghe theo, mặc cho cha mẹ hứa hôn.
Sau đó ở nhà chờ xuất giá.
Ngày xuất giá, cha mẹ chuẩn bị cho ta mười dặm hồng trang.
Chỉ cầu một đời phu thê của ta thuận hòa.
Mọi sự yên ổn.
Ta ngồi lên kiệu hoa đỏ rực, Vệ Tranh đích thân đến đón ta.
Theo hôn luật Đại Chu.
Tân lang quan có thể không đến đón dâu.
Nếu có thể đích thân đến.
Thì chính là đã cho tân nương đủ sự coi trọng.
Ta lên kiệu hoa.
Vén một góc rèm, nhìn về phía Vệ Tranh.
Hắn ngồi trên ngựa cao.
Dung mạo tuyệt thế.
Một thân hỷ phục càng tôn lên vẻ phong thần như ngọc của hắn.
Một thiếu niên tốt như vậy.
Sau hôm nay, sẽ là phu quân của Tô Lệnh Nguyệt ta.
Cùng ta một đời cùng vui cùng buồn.
Ân ái không nghi kỵ.
Nghĩ vậy, gò má ta không khỏi nóng bừng.
Bà mối nhìn thấy.
Vội buông rèm kiệu xuống giúp ta.
Nói dung mạo tân nương chỉ có thể để phu quân nhìn thấy vào đêm nay.
Ta ừ một tiếng, lại ngồi ngay ngắn trở lại.
Kiệu hoa được nâng lên, tiếng nhạc thổi đánh vang suốt đường, ta được rước đến Vệ gia.
Sau đó cùng Vệ Tranh bái đường thành thân.
Khoảnh khắc lễ thành.
Ta tưởng rằng, ta có thể giống như cha mẹ, từ nay phu thê thuận hòa.
Nhưng ta có thế nào cũng không ngờ.
Đây lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của ta.
03
Bái đường xong, theo quy củ, ta được người dìu vào tân phòng.
Yên lặng chờ tân lang quan đến.
Hắn phải đi kính rượu, không tránh khỏi bị giữ lại khá lâu.
Ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Trong lòng vui mừng.
Nhưng cũng vô cùng thấp thỏm.
Vệ Tranh tuy tốt, nhưng rốt cuộc ta và hắn chỉ mới gặp một lần.
Lát nữa khi hắn vào phòng.
Vén khăn voan lên.
Ta nên thẹn thùng gọi hắn là phu quân.
Hay im lặng không nói?
Ta xoắn xuýt.
Do dự.
Nghĩ đến cuối cùng, quyết định cứ xem tình hình rồi tính.
Chớp mắt đã qua mấy canh giờ.
Ta đói đến lợi hại.
Nha hoàn hồi môn Đông Nhi vội đi tìm bánh ngọt cho ta.
Ta lén ăn một miếng.
Hơi nghẹn, nàng lại đi tìm trà nước cho ta.
Nhưng nàng vừa rời đi.
Ngay sau đó, cửa phòng đã bị người đẩy ra.
Tiếng bước chân hơi nặng nề.
Không phải nữ tử.
Ta lập tức ngồi ngay ngắn.
Trong lòng懊恼.
Sợ khóe miệng chưa lau sạch.
Sẽ bị phu quân nhìn thấy ta lén ăn bánh.
Dù sao cũng là tân hôn, chung quy vẫn phải giả vờ giữ dáng vẻ một chút.
Trong lòng ta không khỏi thấp thỏm.
Cách lớp khăn voan, ta thấy một đôi giày cưới dần tiến lại gần.
Nhưng hắn không lập tức vén khăn voan.
Khi ta đang nghi hoặc.
Bà hỷ nương cười giải thích.
“Quy củ Vệ gia là uống rượu hợp cẩn trước, sau đó mới vén khăn voan đỏ.”
Nhà cao cửa rộng.
Không tránh khỏi có vài quy củ người ngoài không biết.
Ta đã gả vào Vệ gia làm phụ.
Tất nhiên nên nghe theo.
Vì vậy ta đưa tay nhận chén rượu bà hỷ nương đưa tới.
Cùng Vệ Tranh uống cạn.
Nhưng rượu ấy quả thật hơi mạnh.
Uống xuống không lâu.
Ta liền cảm thấy choáng váng, ngay cả lời của bà hỷ nương cũng nghe không rõ.
Chỉ biết cửa phòng lần nữa bị đóng lại.
Trong tân phòng chỉ còn ta và Vệ Tranh.
Ta vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Hắn dịu giọng gọi ta một tiếng nương tử.
“Sau này, ta sẽ đối xử tốt với nàng, đời này không rời không bỏ.”
Không nữ tử nào lại không thích nghe lời như vậy.
Ta thẹn thùng gật đầu.
Cũng nói một câu tuyệt không phụ nhau.
Rồi sau đó.
Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, kéo ta ngã xuống giường.
Sau khi thổi tắt nến.
Cuối cùng hắn chịu vén khăn voan cho ta.
Trong phòng tối đen.
Ta nhìn không rõ, ngược lại cũng không căng thẳng như vậy.
Mặc cho phu quân cởi y phục của ta.
Mẫu thân từng dạy ta.
Trên giường, chỉ cần nghe theo phu quân, không cần chúng ta tự động tay.
Vì vậy ta nhắm mắt chịu đựng.
Cho đến khi, ngoài cửa sổ mọc lên một vầng trăng sáng.
Ánh trăng rọi vào phòng.
Ta mở mắt, ý cười nơi khóe môi lập tức cứng đờ khi nhìn rõ người trước mặt.
Người cùng ta hành lễ phu thê không phải Vệ Tranh.
Mà là một nam nhân xa lạ.
Ta hoảng loạn đưa tay, muốn đẩy hắn ra khỏi người mình.
Nhưng lại phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào.
Ta không động đậy được.
04
Sáng hôm sau, ta quấn chăn ngồi trên giường khóc.
Hắn mặc trung y đứng trước cửa sổ.
Cũng im lặng.
Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang.
Nam nhân đêm qua cùng ta hành lễ phu thê này.
Mất một cánh tay.
Khi đi đường thì khập khiễng.
Bên má trái có một vết sẹo uốn lượn.
Ta không khỏi nhắm mắt lại.
Hắn là Vệ An.
Là huynh trưởng của phu quân ta.
Nhưng bây giờ, ta lại có quan hệ da thịt với hắn.
Vệ An quay người nhìn ta.
“Đã ván đóng thuyền, sau này ta chính là phu quân của nàng.”
Hắn cụp mắt: “Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với nàng.”
Ta vẫn khóc, khóc càng dữ hơn.
“Vệ Tranh đâu?”
“Đêm qua vì sao lại là ngươi?”
Vệ An đáp: “Đêm qua hắn đã rời kinh thành, đi đến biên quan.”
“Ít nhất ba năm mới có thể trở về.”
Ta đột ngột nhắm mắt, chỉ cảm thấy tất cả chuyện này thật nực cười.
Hóa ra đều là tính kế hoang đường.
Ngoài phòng có tỳ nữ gõ cửa, nói muốn chải đầu trang điểm cho ta.
Cửa phòng mở ra.
Các nàng nhìn thấy Vệ An, trong mắt đều khiếp sợ không thôi.
Nhưng rốt cuộc không ai dám nói gì.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Vệ An cùng ta đến chính sảnh bái kiến cha mẹ chồng.
Cha mẹ chồng thấy ta và Vệ An cùng xuất hiện.
Trong mắt chẳng hề bất ngờ.
Chỉ giả vờ tức giận: “Đêm qua lại xảy ra chuyện như vậy sao?”
“Lệnh Nguyệt, con là quý nữ danh môn.”
“Nên biết tân phụ có tư tình với người khác là phải bị dìm lồng heo.”
“Nhưng Vệ gia ta rốt cuộc không nỡ.”
“Thôi vậy, cứ xem như hôm qua Tranh Nhi thay huynh đón dâu.”
Ba lời hai câu đã đổi phu quân của ta thành một người khác.
Nhưng cố tình đêm qua động phòng đã thành.
Dù ta đã đoán được đây là tính kế của bọn họ, cũng không thể làm gì.
Nếu ta không chịu nhắm mắt nhận lấy.
Đối chất công đường, không tránh khỏi bọn họ cũng đã sớm có chuẩn bị.
Huống chi bây giờ trong sạch của ta không còn.
Nếu chuyện này làm lớn.
Kinh thành này tuyệt đối sẽ không còn chỗ cho ta dung thân.
Các tộc lão trong nhà cũng sẽ lấy ta làm nhục.
Họ sẽ dùng gia pháp tổ tông ép cha mẹ xử trí ta.
Nữ tử mất trong sạch.
Lại còn xứng đáng sống sao?
Thế đạo này xưa nay hà khắc với nữ tử.
Ta vừa thành thân đã có quan hệ với huynh trưởng của phu quân.
Dù ta vô cùng vô tội.
Nhưng ta mất trong sạch, đó chính là tội, tội không thể tha thứ.
Nước bọt của người đời cũng có thể dìm chết ta.
Nữ tử phải trinh tiết trung thuận.
Bọn họ sẽ hỏi.
Nếu đã phát hiện người trên giường không phải phu quân, vì sao không liều chết chống cự?
Vì sao không lấy dao cắt cổ?
Nói cho cùng, chẳng qua vẫn là lẳng lơ mà thôi.
Dù ta có ngàn nỗi tủi nhục.
Vạn điều đau khổ.
Cũng không chống nổi một câu, nữ tử nên xem trinh tiết còn quan trọng hơn mạng sống.
Nhưng ta muốn sống.
Muốn sống thật tốt ở kinh thành.
Ta còn có cha mẹ.
Ta không thể chết.
Vì vậy ta chỉ có thể nhận lấy uất ức.
Đổi một phu quân, sống hết quãng đời còn lại.
05
Ba năm sau đó, ta và Vệ An chỉ có thể xem là kính trọng nhau như khách.
Cuộc hôn sự này vốn là do Vệ gia hắn tính kế.
Trong lòng Vệ An hổ thẹn.
Đối với ta trước nay vô cùng nhường nhịn, tuyệt đối không có một câu lạnh nhạt.
Ba năm ở chung, hắn thích ta.
Cũng từng nói chuyện đàng hoàng với ta.
Nói ngày tháng sau này.
Hắn sẽ xem ta như châu như báu, cũng tuyệt đối không nạp thiếp nuôi tỳ.
Chỉ cầu ta có thể cười với hắn nhiều hơn.
Nhưng ta cười không nổi.
Vệ gia lừa hôn, khiến ta đau khổ cả đời.
Ta hận hắn còn không kịp.

