“Thẩm tiểu thư, nếu cô định ly hôn với tên cặn bã kia, có thể suy nghĩ về tôi không?”
Tôi theo phản xạ định từ chối.
Nhưng ánh mắt anh quá kiên định, cho dù chân bị tật, vẫn quỳ gối bôi thuốc cho tôi.
Còn chồng mới cưới và ba tôi, lại chẳng ai quan tâm vết thương trên tay tôi.
Nghĩ một lúc, tôi mở miệng: “Không cần ly hôn.”
“Tôi với Lưu Thừa Vũ vốn chưa đăng ký kết hôn.”
3
Sáng hôm sau, tin tức đại tiểu thư nhà họ Thẩm bị chồng đem tặng cho nhân viên khách sạn đã lan truyền khắp giới thượng lưu.
Tôi trở thành trò cười của cả giới.
Tôi cùng chiếc váy cưới trở lại nhà họ Thẩm.
Bộ váy bị Hạ Hi làm cháy nay đã được sửa lại. Nhìn bên ngoài thì không thấy gì, nhưng chỉ cần để ý kỹ sẽ phát hiện đường kim vá vội bên trong.
Trong biệt thự, ba tôi giận dữ đập vỡ bức ảnh gia đình treo tường: “Chỉ vì nó không biết xấu hổ mà nhà họ Thẩm mất liền hai dự án!”
“Không biết tôi tạo nghiệt gì mà lại sinh ra một đứa con gái không thể đem ra ánh sáng như nó!”
Hạ Hi mặc chiếc váy dài hàng đặt may cao cấp, ngồi trên ghế sofa thở dài: “Tất cả là lỗi của em.
Nếu không phải em uất ức, thiếu gia Lưu cũng sẽ không ra mặt giúp em, tiểu thư Thẩm cũng sẽ không đi với nhân viên khách sạn…”
Lưu Thừa Vũ đứng bên nhíu mày: “Tiểu Hi, chuyện này không liên quan đến em. Là do Thẩm Di Sanh quá nóng nảy, không chịu xin lỗi em, mới xảy ra cớ sự hôm nay.”
Hạ Hi mắt đỏ hoe, khẽ khàng dịch lại gần, dán chặt lấy anh ta.
Nhưng Lưu Thừa Vũ vừa nói xong thì liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi khi thấy đã mười giờ.
Anh ta nhìn chằm chằm ra cửa, ngón tay vô thức cắm sâu vào ghế sofa, đến mức gân tay nổi lên cũng không nhận ra.
Chính lúc đó tôi xuất hiện.
Ba tôi vừa nhận thêm một cuộc gọi rút vốn, nhìn thấy tôi thì ánh mắt như muốn giết người.
Còn Lưu Thừa Vũ thì thần kinh đang căng chặt bỗng chốc thả lỏng, giọng nói mang theo sự mỉa mai:
“Với cái tính cách của em, xem ra đến cả thằng què cũng không chịu nổi.”
“Giờ ngoan ngoãn xin lỗi Tiểu Hi, tôi sẽ đính chính mọi chuyện. Còn nếu không, để thiên hạ biết em đã có chồng mà lại qua đêm với nhân viên tật nguyền, thì danh tiếng của em coi như tiêu sạch.”
Hạ Hi đứng phía sau anh ta, lộ vẻ đắc ý, nhưng khi bước lên lại thở dài tội nghiệp:
“Hay là thôi đi, dù sao em cũng chỉ là một người giúp việc…”
Lưu Thừa Vũ không hài lòng, lắc đầu: “Là giúp việc thì cũng xứng đáng được tôn trọng. Chính vì em luôn hạ mình, nên mới để cô ấy bắt nạt.”
Hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gương mặt cô ta, khóc đến mức ai nhìn cũng xót xa:
“Anh Thừa Vũ, trên đời này chỉ có anh và Chủ tịch Thẩm là đối xử tốt với em. Với em, anh chính là anh hùng.”
Những lời đó, đối với Lưu Thừa Vũ, chẳng khác gì huân chương danh dự.
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt cô ta, dịu dàng cưng chiều: “Ngốc, có anh ở đây rồi, khóc gì nữa.”
Hai người cứ thế nhìn nhau đắm đuối, coi như xung quanh không tồn tại.
Tôi không còn giống trước kia lao vào chất vấn ầm ĩ, chỉ lặng lẽ bước ngang qua họ để về phòng.
Lưu Thừa Vũ thoáng hoảng, định vươn tay kéo tôi lại, thì một chiếc cốc bị ném mạnh xuống sát chân tôi.
Từ tầng hai, ba tôi quát lớn: “Ai cho mày về nhà hả!”
Tôi điềm tĩnh ngẩng đầu đáp lại: “Đây là nhà con, tại sao con không được về?”
Ba còn định mắng thêm thì bị Lưu Thừa Vũ cản lại.
Anh ta đứng nhìn tôi từ trên cao, giọng lạnh băng: “Tiểu Hi rất bao dung, chỉ cần em xin lỗi, mọi chuyện sẽ bỏ qua. Em vẫn là vợ tôi.”
Tôi bật cười nhạt: “Được, để tôi xé nát bộ váy cô ta đang mặc, rồi tôi sẽ xin lỗi.”
“Thẩm Di Sanh, sao em cứ phải vô lý, cứ nhằm vào cô ấy?”
Lưu Thừa Vũ nổi giận quát tôi, mà tôi chỉ thấy nực cười: “Tôi xé váy của cô ta là vô lý. Còn cô ta làm hỏng váy cưới của tôi thì tôi phải xin lỗi?”
Anh ta sững người, chưa kịp phản bác thì Hạ Hi đột nhiên quỳ sụp xuống, khóc lớn:
“Tiểu thư, đều là lỗi của em, xin chị đừng cãi nhau với thiếu gia Lưu nữa… Anh ấy làm vậy chỉ vì em…”
Ba tôi vội chạy xuống đỡ cô ta dậy, Lưu Thừa Vũ cũng luống cuống.
Khi ánh mắt anh ta quét tới chiếc váy cưới đặt ở cửa, anh ta nghiến răng lườm tôi: “Không xin lỗi cũng được.”
“Tiểu Hi thích chiếc váy đó, em tặng cô ấy đi, chuyện này coi như xong.”
4
Tôi không thể tin nổi, trừng mắt nhìn anh ta: “Lưu Thừa Vũ, anh có biết anh đang nói gì không?”
Chiếc váy đó là của mẹ tôi, bà đã mặc nó khi kết hôn với ba.
Khi ấy, ba tôi chỉ là một thợ sửa điện nhỏ bé, mẹ bất chấp phản đối từ gia đình, vẫn quyết gả cho ông.
Váy cưới là sính lễ duy nhất mà ba dành cho mẹ.
Trước lúc lâm chung, mẹ đưa lại váy cho tôi, dặn tôi nhất định phải mặc nó khi lấy chồng.
Vậy nên khi Hạ Hi làm hỏng, tôi mới tức giận đến vậy.
Cho dù ba và anh ta có chửi tôi làm quá, tôi cũng không thể nhún nhường.
Thế mà giờ đây, anh ta lại muốn tôi tặng nó cho Hạ Hi?
“Thừa Vũ nói đúng, Tiểu Hi rất thích váy cưới đó. Dù gì con cũng không cần nữa, cho nó cũng tốt.”

