Ta được Xích Tiêu mua về bộ lạc từ chợ nô lệ.

Tộc người rắn rất khó sinh sôi, vậy mà ta vừa mang thai lần đầu đã sinh được ba ấu xà.

Thế nhưng nam nhân từng coi ta như bảo bối trong lòng, lúc này lại lạnh nhạt nói:

“Thật ra ta khá hối hận.”

Ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chàng.

Ánh mắt chàng lướt qua bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon nhỏ của ta.

“Ban đầu ta không nên vì giận dỗi A La mà chọn nàng đem về. Bây giờ nhìn lại, nàng cũng chỉ là một giống cái bình thường, ngoài việc sinh con ra thì đầu óc trống rỗng.”

“Còn A La của ta lại phải chịu khổ bên ngoài suốt bao nhiêu năm.”

Toàn thân ta cứng đờ, vành mắt dần đỏ lên.

Ta khẽ nói rằng chàng không thể rời khỏi ta.

Nhưng Xích Tiêu không những chẳng hề xúc động, trái lại còn hào hứng tính toán chuyện đón người trong lòng trở về bộ lạc.

Cuối cùng, chàng còn chán ghét liếc ta một cái:

“Nếu không phải nàng sinh ra với thân thể thế này, nàng cho rằng ta sẽ ngày ngày quấn lấy nàng sao?”

“Yên tâm, dù sao nàng cũng đã sinh con cho ta, ta sẽ không đuổi nàng đi. Vừa hay đệ đệ ta còn thiếu một giống cái. Đợi nó trở về, nàng dọn sang phòng nó ở đi.”

Người rắn nặng dục vọng, một khi đã nếm được mùi vị của giống cái thì sẽ không thể rời bỏ nữa.

Mà đệ đệ của chàng đã không biết bao nhiêu lần lén lút quyến rũ ta trong bóng tối.

……

“Ngươi chắc chắn muốn chuyển tên giống cái ban đầu sang danh nghĩa của đệ đệ mình sao?”

Chấp sự thú nhân phụ trách ghi chép tộc phả tưởng rằng mình nghe nhầm.

Ông ta khó tin nhìn ta với thân hình đầy đặn.

Sau đó lại nhìn giống cái gầy gò nhỏ bé trong lòng Xích Tiêu, trông như chỉ cần gió thổi qua là sẽ ngã.

“Một khi đã sửa tộc phả, nếu không có sự đồng ý của thú nhân kia, sau này muốn đổi lại sẽ rất khó.”

Xích Tiêu lại như không nghe thấy, nhíu mày nói:

“Đương nhiên. Phiền ông nhanh lên một chút. Giống cái của ta vừa được đón về, vẫn chưa quen với bộ lạc. Ta phải mau chóng đưa nàng ấy về thu xếp.”

Chấp sự nghẹn lời, tức giận gạch tên phía sau Xích Tiêu rồi điền một cái tên mới.

Còn ta được ghi dưới danh nghĩa của một người rắn khác tên là Xích Lan.

“Xong rồi. Khi nào đệ đệ ngươi trở về? Đến lúc đó bảo nó tới điểm chỉ là được.”

Xích Tiêu chỉ mải dỗ dành giống cái trong lòng, qua loa đáp:

“Ngày mai.”

Rời khỏi đường tộc phả, ta cô độc đứng dưới bậc thềm.

Ta nhìn A La bĩu môi làm nũng với Xích Tiêu, trách năm đó chàng cứ thế vứt bỏ mình, còn ngay trước mặt nàng ta mua một giống cái khác.

Xích Tiêu đau lòng dỗ dành nàng ta xong, cuối cùng quay đầu nhìn ta một cái.

Giữa gió lạnh, bóng dáng ta đơn độc và tiêu điều.

Chàng sững người, muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn trong cổ họng.

Giữa sự im lặng, ta lên tiếng trước:

“Hôm nay ta phải dọn đi sao?”

Xích Tiêu nghe vậy thì nhíu mày:

“Thật ra nàng không cần phải vội vàng như thế……”

“Nàng tên Lưu Ly, đúng không?”

A La đột nhiên lên tiếng, ghen ghét đánh giá ta từ đầu đến chân.

“Ta nhớ nàng. Năm đó nàng là giống cái được tranh giành nhiều nhất ở chợ.”

“Thú nhân đều thích loại ngực lớn, mông tròn như nàng. Nhưng nói thật, hai quả dưa này mọc trên người, nàng không thấy xấu hổ sao? Nếu mọc trên người ta, ta còn chẳng dám bước ra khỏi cửa.”

Nói xong, nàng ta tủi thân nhìn Xích Tiêu đứng bên cạnh.

“Xích Tiêu, thật ra chàng cũng thích kiểu như vậy, đúng không?”

Sắc mặt Xích Tiêu lập tức căng thẳng, vội vàng phủi sạch quan hệ:

“Ai nói vậy? Ta chán ghét còn không kịp.”

Toàn thân ta cứng đờ, vành mắt dần đỏ lên.

Chán ghét sao?

Nhưng mỗi đêm chàng đều dùng đuôi rắn cuốn ta vào lòng, quấn lấy ta đòi hỏi không ngừng.

Khi động tình, vảy rắn hết lần này đến lần khác cọ xát trên sống lưng ta.

Có lúc một lần vẫn chưa đủ, phải hai lần, ba lần.

Cho đến khi toàn thân ta mềm nhũn, chàng mới chịu dừng lại.

Thì ra chàng gọi những chuyện đó là chán ghét.

A La cong môi, khoác lấy cánh tay Xích Tiêu, thương hại nhìn ta.

“Nàng cũng đừng không vui. Nếu năm đó Xích Tiêu không mua nàng về, nàng có thể sống được những ngày tốt đẹp thế này sao?”

“Thật ra nàng còn phải cảm ơn ta. Nếu không phải ta và Xích Tiêu giận dỗi nhau, làm sao đến lượt nàng?”

Ta nhìn Xích Tiêu vẫn thờ ơ, cay đắng đáp một tiếng:

“Ừ.”

Thấy dù mình có nhào nặn ta thế nào, ta cũng không hề nổi giận, A La bỗng mất hứng, ầm ĩ đòi trở về.

Xích Tiêu cưng chiều cười một tiếng, mặc cho nàng ta kéo mình đi về phía trước.

Đi được vài bước, chàng quay đầu lại:

“Lưu Ly, nếu nàng muốn dọn đi thì cứ dọn sang đó đi.”

“Đừng để bụng, chúng ta vẫn là người một nhà.”

Người một nhà.

Đúng vậy, chúng ta vẫn là người một nhà.

Chỉ có điều ta không còn là giống cái của chàng, mà đã thuộc về đệ đệ của chàng.

2

A La vừa bước vào cổng viện đã lập tức sa sầm mặt.

Nàng ta xông vào phòng ngủ của ta và Xích Tiêu trước tiên, lôi tất cả những đồ vật liên quan đến ta ra rồi ném từng món ra ngoài.

Có một đôi vòng cỏ ta đan, còn có lá bùa bình an ta lén nhét dưới gối Xích Tiêu.

Lá bùa bình an ấy ta đã khâu rất lâu, đường kim dày khít, mỗi mũi đều vô cùng nghiêm túc.

Lúc này nó lại bị coi như thứ dơ bẩn, giẫm dưới lòng bàn chân.

Ta cứng đờ đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn A La như một cơn cuồng phong quét qua, phá tan ngôi nhà do chính tay ta bố trí.

Xích Tiêu đứng bên cạnh không những không ngăn cản, trái lại còn bất đắc dĩ cười cười.

Khóe mắt chàng nhìn thấy ta, thản nhiên nói:

“Nhường nàng ấy một chút đi. Là ta có lỗi với nàng ấy, nàng ấy nổi giận cũng là chuyện bình thường. Làm hỏng món đồ nào, ta đền cho nàng là được.”

Viền mắt ta hơi cay.

Ta lắc đầu, khẽ nói:

“……Không cần, chẳng có thứ gì quan trọng.”

Xích Tiêu khựng lại.

Chàng đánh giá ta, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, nhưng cũng không nói thêm gì.

Trong sân có một hàng rau củ ngay ngắn do ta trồng.

Xích Tiêu từng chê ta bày vẽ, nói mua đồ có sẵn là được, nhưng ta vẫn muốn tự mình trồng.

Miệng chàng nói như vậy, sau đó lại lén giúp ta dựng một vòng hàng rào thấp.

Thế nhưng lúc này, A La ngang nhiên giẫm lên những cây rau non, giật chiếc yếm đang phơi trên sào xuống, chán ghét giũ giũ.

“Loại đồ này mà nàng cũng dám phơi bên ngoài sao? Nàng sợ người khác không biết chỗ đó của mình lớn à?”

Nàng ta ném chiếc yếm xuống, thậm chí còn giẫm lên mấy cái.

Xích Tiêu đứng bên cạnh không nhịn được bật cười.

Ánh mắt lưu luyến của chàng luôn dõi theo A La, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của ta.

Ta vô thức khom lưng, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ vì vóc dáng của mình.

A La vẫn chưa chịu thôi, lại lục lọi một vòng trong sân, cuối cùng ánh mắt rơi vào chiếc giỏ tre ở góc tường.

Hôm nay trời nắng đẹp, ta sợ trong phòng quá bí bách nên đem giỏ tre ra sân, để những rắn con nằm dưới nắng ngủ một lát.

Ta lập tức căng thẳng hét lên:

“Các con vẫn ở bên trong, không được——”

Ta còn chưa nói xong, nàng ta đã nâng chiếc giỏ lên định ném đi.

Sắc mặt ta trắng bệch, không kịp suy nghĩ đã trực tiếp lao tới.

Nhưng đã muộn.

A La bị ta dọa giật mình, loạng choạng lùi lại mấy bước, mắt thấy sắp ngã xuống.

Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua, vững vàng đỡ lấy nàng ta.

Còn ba ấu xà đang cuộn mình ngủ trong đống vải bông giống như ba quả mọng bị rung rụng, lăn tròn ra ngoài.

Chúng còn quá nhỏ, nhỏ đến mức ngã xuống đất cũng không phát ra tiếng động.

Chỉ có con lớn hơn một chút bị đánh thức, phát ra một tiếng rít khe khẽ.

“Các con!”

Ta quỳ xuống đất, luống cuống gom ba ấu xà vào lòng.

Chúng bị kinh sợ, những chiếc đuôi nhỏ quấn lấy ngón tay ta, thân thể run lên từng hồi.

Con lớn nhất bị trầy một chút da trên trán, rỉ ra một giọt máu nhạt màu.

Ta đau lòng đến mức không thở nổi.

Rõ ràng Xích Tiêu đứng gần chiếc giỏ tre hơn.

Nếu chàng muốn, hoàn toàn có thể giữ chiếc giỏ lại trước khi A La ra tay.

Nhưng chàng không làm vậy, mà lựa chọn cứu A La trước.

Cuối cùng, chàng trơ mắt nhìn những đứa con của chúng ta ngã xuống đất, ngay cả mày cũng không nhíu lấy một cái.

Trước đây ta vẫn luôn nghĩ đến những đêm quấn quýt đến chết đi sống lại, nghĩ đến đủ loại thương yêu và nhường nhịn của chàng.

Nếu những điều ấy không được tính là yêu thích, vậy thế nào mới là yêu thích?

Nhưng vào khoảnh khắc này, ta không thể không thừa nhận, có lẽ ta thật sự đã sai.

3

Giọng ta run rẩy, hai mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên.

“Xích Tiêu, ta cầu xin chàng. Đừng để nàng ta ném nữa, được không? Ta sẽ tự mình thu dọn, tất cả đều mang đi. Ta bảo đảm không để lại bất kỳ thứ gì.”

Xích Tiêu nghẹn lời, chậm rãi buông cánh tay đang ôm A La ra.

Ấu xà vẫn tủi thân rít lên với phụ thân của mình.

Chúng muốn phụ thân giống như trước kia, xoa đầu chúng một cái.

Nhưng chưa đợi Xích Tiêu mở miệng, A La đột nhiên đỏ mắt, chất vấn chàng:

“Xích Tiêu, chàng đau lòng rồi sao? Chàng đau lòng cho nàng ta, đau lòng cho những đứa con nàng ta sinh ra, đúng không?!”

“Ta biết ngay mà. Ngoài miệng chàng nói chán ghét, nhưng trong lòng vẫn không buông được nàng ta!”

Xích Tiêu nhíu mày, vô thức phản bác:

“Ta không có……”

“Ban đầu chàng đã hứa sẽ đưa ta đi, kết quả thì sao?”

A La ngắt lời chàng, nước mắt tuôn xuống như chuỗi ngọc bị đứt:

“Ngay trước mặt bao nhiêu người, chàng dùng giá cao mua nàng ta đi. Những giống cái kia cười nhạo ta suốt nửa năm, nói ta si tâm vọng tưởng, thú nhân như chàng sao có thể để mắt đến ta.”

“Sau đó không có thú nhân nào chịu mua ta, ta chỉ có thể giặt quần áo, chẻ củi cho người khác. Việc nặng nhọc bẩn thỉu nào ta cũng từng làm.”

“Có một mùa đông, ta sốt suốt bảy ngày, sốt đến mơ mơ màng màng. Nằm trên giường, trong đầu ta chỉ có chàng, nghĩ xem khi nào chàng mới đến đón ta.”

“Còn chàng thì sao? Có phải chàng đang ôm giống cái khác, sớm đã quên mất ta rồi không?”

Nàng ta vừa khóc vừa nhào vào lòng chàng, nắm đấm liên tục đập lên ngực chàng, giọng nói dần mềm xuống.

“Xích Tiêu, sau này chúng ta cũng sẽ có con. Ta có thể sinh thật nhiều, thật nhiều……”

“Chàng đừng nhìn giống cái khác nữa, được không?”

Thân thể cứng đờ của Xích Tiêu dần thả lỏng.

Chàng thu lại ánh mắt đang nhìn ta và các con, cẩn thận đưa tay lau nước mắt cho giống cái trong lòng.

“Đừng khóc nữa. Ta đều nghe theo nàng, được không?”

Những ấu xà tủi thân nhìn phụ thân của mình, tiếng kêu càng lúc càng yếu.

Chúng dùng mõm rắn đẩy ngón tay ta hết lần này đến lần khác. Trong từng đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt ta.

Giống như chúng đang hỏi:

Vì sao các con bị thương, phụ thân lại không nhìn chúng?

Ta chỉ nhìn chúng, cả khuôn mặt như bị đông cứng, không thể làm ra bất kỳ biểu cảm nào.

Cảm nhận được nỗi đau lòng của các con, ta xoa đầu chúng, rất lâu sau mới gượng ra một nụ cười khổ.

“Không sao đâu, các con.”

Ta cúi đầu, bắt đầu thu dọn đồ vật trên mặt đất.

Đồ vật vừa bỏ vào lại rơi ra, ta cứ nhặt lên hết lần này đến lần khác, rồi lại để chúng rơi xuống hết lần này đến lần khác.

Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống đất, chớp mắt đã biến mất.

Ta chết lặng nghe A La nũng nịu với Xích Tiêu:

“Ta muốn chàng đóng cho ta một chiếc giường gỗ mới! Ta không muốn ngủ trên chiếc giường chàng từng nằm cùng giống cái khác!”

“Những thứ kia cũng phải nhổ đi, ta muốn trồng hoa ở đó. Còn vòng hàng rào kia nữa, xấu chết đi được, tháo xuống!”