“Chào mọi người, mình là tân sinh viên ở tỉnh bên cạnh. Gần đây nghe nói khóa các bạn có một thủ khoa toàn tỉnh, rất giỏi.”
“Nhưng mình có một bạn cấp ba học cùng trường với cô ấy. Bạn đó nói cô gái này trạng thái tâm lý rất bất ổn, trước kỳ thi đại học từng viết một lá thư tỏ tình rất điên cuồng cho một nam sinh.”
“Sau khi bị từ chối, nửa đêm đổi nguyện vọng tới Nam Thành, chính là để trốn tránh sự thật rằng mình bị từ chối.”
“Mình không tung tin đồn. Trong tay mình có ảnh lá thư đó, nội dung khá cực đoan.”
“Mình chia sẻ không phải để làm hại cô ấy, chỉ lo mọi người học chung với một người có vấn đề tâm lý như vậy sẽ không an toàn.”
Bên dưới tin nhắn là một bức ảnh.
Chính là lá thư hồi lớp mười tôi viết cho Trần Tinh Hứa.
Tôi nhớ rất rõ nội dung lá thư.
Tôi viết:
“Nếu cậu không thích tôi, tôi sẽ gom tất cả may mắn của đời này lại, dùng vào việc khiến cậu quay đầu nhìn tôi.”
Lời của tuổi mười sáu, nghiêm túc, vụng về, từng chữ đều là thật lòng.
Bây giờ bị Bùi Tri Ý chụp lại, cắt nghĩa ác ý, khoanh đỏ ba chỗ: “đời này”, “tất cả may mắn”, “quay đầu nhìn tôi”, bên cạnh ghi: “dấu hiệu nhân cách cố chấp”.
Nhóm khóa bùng nổ.
Có người chuyển tiếp, có người bàn tán, có người trực tiếp tag cố vấn học tập.
Khi Khương Niệm xông vào phòng, tôi đang ngồi trên giường xem điện thoại.
“Tớ biết là ai làm rồi. Tớ vào nhóm khóa tố cáo cô ta!”
“Đừng vội.”
“Cậu bình tĩnh kiểu gì vậy?! Có người đem thư riêng của cậu ra xử công khai, cậu không tức à?”
“Tớ tức. Nhưng bây giờ chưa phải lúc phản kích.”
Ba ngày trước, trang ẩn danh đã nói với tôi mọi chuyện sẽ xảy ra.
Nó còn nói với tôi: trong dòng thời gian ban đầu, không ai đứng ra nói giúp tôi.
Nhưng lần này khác.
Khương Niệm viết một đoạn trong nhóm:
“Tôi là bạn cùng phòng của Thẩm Dữ. Tôi sống chung với cậu ấy một tháng, ngày nào cậu ấy cũng dậy lúc sáu rưỡi, không bao giờ thức khuya, lịch sinh hoạt lành mạnh hơn tất cả mọi người ở đây.”
“Một người đứng đầu toàn tỉnh có vấn đề tâm lý hay không không phải do một tài khoản ẩn danh nói là được.”
“Người đăng bài đến tên thật còn không dám dùng, vậy mà đã vội chẩn đoán người khác có vấn đề tâm lý?”
Trong nhóm bắt đầu có người hùa theo Khương Niệm.
Nhưng cũng có người lén truyền riêng, thì thầm bàn tán.
Mười một giờ tối hôm đó, một số lạ gọi tới.
Là Trần Tinh Hứa.
“Tôi biết chuyện trong nhóm khóa rồi. Tôi bảo Bùi Tri Ý xóa rồi.”
“Cậu bảo ai xóa?”
“Bùi Tri Ý. Cô ấy nói cô ấy cũng vừa thấy, nên giúp liên hệ người đăng xóa bài.”
“Trần Tinh Hứa, ảnh đính kèm bài đó là thư của tôi.”
“Thư của tôi đang ở trong tay tôi, không thể có bản thứ hai.”
“Trừ khi có người lúc tới phòng tôi lục bộ ghi chép đã chụp lại.”
“Lúc đó phòng tôi chỉ có một người từng vào.”
Đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây.
“Cậu đang nói Bùi Tri Ý?”
“Tôi đang nói sự thật.”
“Thẩm Dữ, cậu không thể nhìn ai cũng giống người xấu được. Tôi biết từ nhỏ cậu với cô ấy đã không hợp, nhưng cô ấy…”
“Cô ấy làm sao? Bố mẹ cô ấy ly hôn nên cô ấy làm gì cũng được? Cô ấy cần cậu bảo vệ nên cô ấy nói gì cậu cũng tin?”
“Cậu quá cực đoan rồi.”
“Được. Tôi cực đoan. Tạm biệt.”
Tôi cúp máy.
Trang ẩn danh sáng lên.
“Trong dòng thời gian của anh, không ai nói giúp em. Bài đăng treo suốt một học kỳ.”
“Em một mình chịu đựng, không nói với ai cả.”
“Lần này có Khương Niệm. Cô ấy sẽ luôn đứng về phía em.”
“Nhưng vẫn chưa đủ.”
“Cái gì chưa đủ?”
“Có một nghìn người giúp tôi nói cũng chưa đủ. Tôi chỉ muốn cậu ấy tin tôi một lần. Chỉ một lần thôi.”
Trang ẩn danh im lặng suốt năm phút.
“Nó sẽ tin. Nhưng đến lúc nó tin, em đã không cần nữa rồi.”
8
Hai tháng sau, vào một buổi sáng sớm, trang ẩn danh sáng lên.
“Hôm nay, dì Trần dọn tủ khi chuyển nhà, tìm thấy một lá thư.”
“Thư gì?”
“Bản nháp lá thư năm đó mẹ em viết cho dì ấy. Bản mẹ em gửi đi là bản photo, dì Trần nhận được rồi luôn cất dưới đáy hộp trang sức.”
“Dì ấy xem rồi?”
“Xem rồi. Gọi điện chất vấn mẹ của Bùi Tri Ý. Nhà họ Bùi thừa nhận chuyện chiếc vòng ngọc.”
“Rồi sao nữa?”
“Sau đó dì Trần tới nhà Bùi Tri Ý, đòi lại chiếc vòng ngay trước mặt. Chiếc vòng ấy Bùi Tri Ý vẫn luôn giữ, giấu trong ngăn bí mật của bàn trang điểm.”
Tôi dựa vào lưng ghế, nhìn trần nhà.
“Mười năm rồi. Cô ta giữ chiếc vòng đó mười năm.”
“Không chỉ chiếc vòng. Dưới sự truy hỏi của dì Trần, mẹ Bùi Tri Ý còn khai thêm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Hội thao năm lớp chín, em bị ngã trầy đầu gối. Ban đầu Trần Tinh Hứa muốn đưa em tới phòng y tế, nhưng Bùi Tri Ý nói với nó rằng em đã tự đi rồi.”
“Em chờ nó trên sân thể dục bốn mươi phút, đầu gối sưng đến mức không đi nổi. Cuối cùng là thầy thể dục cõng em đi.”
“Trần Tinh Hứa vẫn luôn tưởng em tự đi trước, không cần nó.”
“Chuyện này Bùi Tri Ý từng khoe với mẹ cô ta. Mẹ cô ta nhớ.”
Tôi cúi đầu.
Vết sẹo trên đầu gối vẫn còn đó, mỗi khi trời âm u lại hơi ngứa.
“Trần Tinh Hứa biết chưa?”
“Tối qua dì Trần đã nói hết mọi chuyện với nó.”
“Cậu ấy phản ứng thế nào?”
“Nó đập tủ quần áo trong phòng. Ném tất cả đồ Bùi Tri Ý tặng qua cửa sổ.”

