Đêm kết thúc kỳ thi đại học, tôi lấy hết can đảm nhắn cho người bạn lớn lên cùng mình một câu:

“Sau này, mình có thể ở bên cậu bằng một thân phận khác không?”

Khung chat gần như lập tức hiện lên tin nhắn trả lời của cậu ấy:

“Thân phận gì? Họ hàng xa à?”

“Thẩm Dữ, cậu có biết sau lưng người ta gọi cậu là cái đuôi của tôi không?”

“Giờ cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, đừng lấy cái danh thanh mai trúc mã ra ràng buộc tôi nữa.”

“Học cách sống một mình đi. Lên đại học không ai chịu nổi kiểu bám víu không biết chừng mực của cậu đâu.”

Nói xong, cậu ấy ném cho tôi một đường link website ẩn danh lạ hoắc.

“Rảnh quá thì lên đây than thở, đừng tới làm phiền tôi.”

Mắt tôi đỏ hoe, bấm vào đường link, đăng ký một tài khoản.

Để thử, tôi tiện tay đăng một câu:

“Anh ấy bảo tôi tránh xa anh ấy ra.”

Một giây sau, người dùng ẩn danh duy nhất trong trang ấy trả lời tôi.

“Xin lỗi em, lúc đó anh đúng là thằng ngu. Em tuyệt đối đừng nghe lời anh mà đăng ký trường đại học ở phía Bắc.”

“Anh dập đầu xin lỗi, quỳ bàn phím cũng được. Đừng rời xa anh, được không?”

Khoan đã.

Không đúng.

Trần Tinh Hứa của mười hai năm sau, sao lại kết nối được với trang ẩn danh của tôi?

“Anh không phải Trần Tinh Hứa!”

Tôi gõ năm chữ ấy vào khung chat, đầu ngón tay tê rần.

Đối phương trả lời ngay:

“Thẩm Dữ, trên mông em có một vết bớt màu đỏ. Hôm khám sức khỏe hồi lớp tám, em vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ trường đừng ghi vào hồ sơ.”

Tôi giật mình.

Chuyện này đến mẹ tôi còn không biết.

“Ai nói với anh?”

“Chính em nói với anh. Năm hai mươi ba tuổi, em uống say, nằm trên đùi anh khóc.”

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, sống lưng lạnh toát.

“Thẩm Dữ, trong ngăn kéo đầu giường của em có một tấm ảnh. Chúng ta chụp trên sân thượng nhà em năm bảy tuổi.”

“Em mặc váy màu hồng. Anh bị sún hai cái răng cửa.”

Tôi thò tay vào ngăn kéo lấy tấm ảnh ra.

Trong ảnh, hai đứa trẻ cười ngốc nghếch, giống hệt những gì anh ta nói.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là cuộc gọi của Trần Tinh Hứa.

Nhưng nửa tiếng trước, cậu ấy vừa bảo tôi cút!

“Alo, sao nghe máy chậm thế?”

“Bộ ghi chép của tôi còn ở chỗ cậu đúng không? Em họ của Bùi Tri Ý năm sau thi đại học, muốn mượn xem.”

“Cậu tìm ra đi, lát nữa em ấy qua lấy.”

Giọng cậu ấy bình tĩnh, lạnh nhạt, sai khiến tôi như chuyện đương nhiên.

“Muốn lấy thì tự cậu tới.”

“Tôi lười chạy. Dù sao cậu cũng đang dọn đồ, tiện tay thôi mà.”

Tôi tức đến bật cười.

“Đồ của cậu tôi để hết ngoài cửa rồi. Ai tới lấy cũng được, tôi không tìm giúp.”

“Thẩm Dữ, cậu bị sao vậy?”

Tôi cúp máy thẳng.

Nhưng khung chat của trang ẩn danh trên màn hình vẫn sáng, một loạt tin nhắn liên tục hiện ra.

“Thẩm Dữ, tuyệt đối đừng trả bộ ghi chép đó cho nó.”

“Trong lớp kẹp trang 37 có lá thư em viết cho anh. Em quên rồi.”

“Bùi Tri Ý sẽ lấy lá thư đó ra làm chuyện.”

Tôi sững lại hai giây, rồi lật bộ ghi chép ra.

Từng trang, từng trang, cuối cùng tôi tìm đến trang 37.

Quả nhiên có một tờ giấy được gấp lại.

Là thư tôi viết hồi lớp mười. Cả trang đều là tình cảm thầm kín không giấu nổi.

Không lâu sau, chuông cửa vang lên.

“Chị Thẩm Dữ, là em đây.”

Giọng Bùi Tri Ý ngọt đến phát ngấy.

Tôi rút lá thư ra, nhét vào túi, rồi đi ra mở cửa.

Cô ta đứng ngoài hành lang, mặc chiếc hoodie xanh xám của Trần Tinh Hứa.

Tay áo dài thừa ra một đoạn, để lộ cổ tay trắng mảnh được xắn hai vòng.

Tôi nhận ra chiếc áo đó.

Mùa đông năm ngoái, sau khi thắng giải đấu tập, cậu ấy tự thưởng cho mình bằng cách mua nó.

“Bộ ghi chép trong cái thùng kia. Tự tìm đi.”

Bùi Tri Ý không vội tìm.

Cô ta nghiêng đầu nhìn đống hành lý rải khắp phòng tôi.

“Chị thật sự muốn đi phía Bắc à? Anh Tinh Hứa nói chị đăng ký Cáp Nhĩ Tân.”

“Không liên quan tới cô.”

“Đừng vậy mà. Thật ra em thay anh Tinh Hứa tới xem chị thôi.”

Cô ta bước nửa bước vào cửa.

“Miệng anh ấy không nói, nhưng trong lòng vẫn…”

“Bùi Tri Ý, có gì nói thẳng. Đừng ấp a ấp úng.”

Cô ta cười, cúi đầu chỉnh lại tay áo.

“Anh ấy bảo em chuyển lời cho chị, sau này có chuyện vẫn có thể tìm anh ấy. Dù sao cũng là hàng xóm lớn lên cùng nhau mà.”

Tôi khẽ lặp lại:

“Quan hệ hàng xóm à?”

Nửa tiếng trước còn là đừng lấy thanh mai trúc mã ra ràng buộc, bây giờ đã bị hạ cấp thành hàng xóm.

Cô ta ngồi xổm xuống lục qua loa hai cái, rồi bỗng ngẩng đầu.

“Thẩm Dữ, chị đừng buồn quá.”

“Anh Tinh Hứa thật sự không ghét chị đâu. Anh ấy chỉ là không thích chị thôi.”

“Ra ngoài!”

Giọng tôi bình tĩnh hơn tôi tưởng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô ta.

Màn hình điện thoại sáng lên.

“Thẩm Dữ, em lấy lá thư ra chưa?”

“Ừ, tôi lấy rồi.”

“Tốt. Việc thứ hai, đừng đăng ký Cáp Nhĩ Tân. Hãy đăng ký Đại học Nam Thành.”

“Tại sao?”

Khoảng cách kéo dài năm giây.

“Vì sau khi em tới Cáp Nhĩ Tân, anh đã tìm em mười hai năm mà không tìm thấy.”

2

Tôi ngẩn người.

“Không tìm thấy là sao?”

Tin nhắn trong trang ẩn danh im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng người tự xưng là đến từ mười hai năm sau cuối cùng cũng bịa không nổi nữa.

Rồi anh ta trả lời:

“Đừng hỏi nữa, nghe lời anh là được.”

Tôi tắt điện thoại, nhìn lên trần nhà.

Gió đêm tháng sáu thổi qua cửa sổ.

Đèn nhà Trần Tinh Hứa bên cạnh vẫn còn sáng.

Chắc Bùi Tri Ý vẫn chưa về. Trong lòng tôi chua xót khó chịu.

Trưa hôm sau, chuông cửa lại vang lên.

Tôi mở cửa, Bùi Tri Ý ôm một túi vải đứng bên ngoài.

“Chị Thẩm Dữ, cái này anh Tinh Hứa bảo em mang qua.”

“Anh ấy nói nó nằm trong tủ nhà anh ấy nhiều năm rồi, lúc chị chuyển nhà quên lấy.”

Cô ta đưa túi vải cho tôi.

Tôi mở ra.

Bên trong là một cuốn sổ chép tay công thức nấu ăn.

Trên bìa viết:

Gửi Tiểu Dữ, những món tủ của mẹ.

Là chữ của mẹ tôi.

Ba năm trước khi mẹ mất, tôi đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn không tìm thấy cuốn sổ này. Tôi cứ tưởng công ty chuyển nhà làm mất.

Hóa ra cậu ấy giữ nó, nhưng chưa từng nói cho tôi biết.

“Món sườn kho tàu mẹ chị làm chắc ngon lắm nhỉ? Anh Tinh Hứa nhắc mấy lần đó.”

Bùi Tri Ý dựa vào khung cửa, giọng toàn vẻ hoài niệm thân thiết.

“Tiếc là cô đi sớm quá. Nếu cô còn ở đây, chắc chắn cũng không muốn chị chạy xa một mình như vậy đâu.”

Tôi ôm cuốn công thức vào lòng.

“Chuyển lời cho Trần Tinh Hứa, cảm ơn cậu ấy đã giữ hộ tôi ba năm.”

“Sao chị không tự nói với anh ấy?”

“Cậu ấy bảo tôi đừng làm phiền.”

Bùi Tri Ý che môi cười khẽ.

“Chị Thẩm Dữ nghiêm túc quá rồi. Anh Tinh Hứa chỉ đang giận dỗi thôi.”

“Tối qua anh ấy còn nói hôm nay sẽ qua giúp chị xem nguyện vọng nữa.”

Tôi không đáp.

Cô ta đi chưa đầy mười phút, Trần Tinh Hứa thật sự tới.

Hiếm khi cậu ấy không dẫn theo Bùi Tri Ý.

“Lấy phiếu nguyện vọng của cậu ra tôi xem.”

Cậu ấy đứng trong phòng khách, ánh mắt quét qua những thùng giấy nằm rải rác.

“Cậu đăng ký Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân? Điểm đủ không?”

“Đủ.”

Cậu ấy tiện tay lật tài liệu trên bàn.

“Đừng đăng ký ngành quá lạ. Toán cậu không tốt, tránh tài chính ra.”

Có một khoảnh khắc, tôi gần như nghĩ người trong trang ẩn danh đang lừa tôi.

Có lẽ Trần Tinh Hứa mười tám tuổi chỉ mạnh miệng.

Có lẽ trong lòng cậu ấy vẫn xem tôi là…

Điện thoại của cậu ấy reo.

Cậu ấy bắt máy.

Tôi nghe thấy bên kia là giọng Bùi Tri Ý nức nở:

“Anh Tinh Hứa, ống nước nhà em vỡ rồi, nước tràn ra phòng khách hết. Em chỉ có một mình, không biết làm sao…”

Trần Tinh Hứa nhìn tôi một cái.

“Tôi đi trước. Cậu tự làm đi.”

Tiếng đóng cửa rất khẽ, nhưng tôi nghe rõ mồn một.

Điện thoại rung lên.

Trang ẩn danh.

“Ống nước nhà cô ta không vỡ. Cô ta chỉ tháo ống xả của máy giặt ra thôi.”

“Sao anh biết?”

“Vì mười hai năm sau, lúc anh giúp nhà cô ta sửa chống thấm, đội thi công nói với anh đường ống của tòa đó còn mới hoàn toàn, chưa từng vỡ.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Cuốn công thức của mẹ vẫn được ôm trong lòng, được hơi ấm cơ thể làm nóng lên.

Trang ẩn danh lại bật ra một tin nhắn.

“Thẩm Dữ.”

“Trong tay em bây giờ có một thứ vốn có thể khiến nó nhìn rõ Bùi Tri Ý là người thế nào.”

“Thứ gì?”

“Mặt sau trang cuối cùng trong cuốn công thức của mẹ em có một lá thư mẹ em viết cho dì Trần khi còn sống. Trong đó nhắc tới một chuyện Bùi Tri Ý từng làm hồi nhỏ.”

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Mặt sau quả nhiên dán một tờ giấy mỏng.

Trên đó là nét chữ của mẹ tôi…

Tin nhắn của trang ẩn danh lập tức hiện lên.

“Nhưng bây giờ đừng lấy ra dùng.”

“Thời điểm chưa đúng. Nó sẽ không tin em.”

3

“Khi nào cậu ấy mới tin tôi?”

Trang ẩn danh im lặng rất lâu.

“Đợi đến khi tự nó đâm đầu vào tường.”

Tôi đọc lá thư mẹ viết cho dì Trần ba lần.

Trong thư kể về chuyện năm Bùi Tri Ý tám tuổi, cô ta trộm lấy một chiếc vòng ngọc trong nhà tôi. Mẹ tôi phát hiện nhưng không làm ầm lên.

Bà chỉ nói riêng với dì Trần, mong người lớn nhà họ Bùi quản lý con mình.

Chỉ là một chiếc vòng ngọc, đặt vào bây giờ thật ra chẳng đáng là bao.

Nhưng vấn đề là sau này, gặp ai Bùi Tri Ý cũng nói chiếc vòng đó là do tôi làm mất.

Trần Tinh Hứa cũng tin.

Thậm chí năm lớp chín, trước mặt cả lớp, cậu ấy còn nói tôi hậu đậu, đến đồ gia truyền trong nhà cũng làm mất được.

Tôi kẹp lá thư lại vào cuốn công thức, đặt xuống đáy vali.

Mười một giờ đêm.

Nhà bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện.

Tường mỏng, tôi nghe rõ từng chữ.

“Anh Tinh Hứa, có phải em lại gây phiền phức cho anh không?”

Giọng Bùi Tri Ý nghèn nghẹn như đang khóc.

“Không. Chuyện ống nước tìm ban quản lý là được, đừng tự gồng.”

“Nhưng ngoài anh ra em không còn ai để tìm nữa. Từ sau khi bố mẹ em ly hôn, chẳng ai quản em cả. Anh biết mà.”

“Được rồi, đừng khóc. Ngày mai anh đi cùng em tới ban quản lý.”

Giọng cậu ấy trầm thấp, mang theo sự kiên nhẫn mà tôi chưa từng nghe thấy.

Cậu ấy chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng đó.

Sự dịu dàng cậu ấy dành cho tôi luôn có hạn mức.

Dùng hết rồi là chuyển sang mất kiên nhẫn.

Còn sự kiên nhẫn dành cho Bùi Tri Ý lại như vô tận.

“Anh Tinh Hứa, anh nói xem chị Thẩm Dữ có ghét em không?”

“Cô ấy không đâu. Cô ấy giận ai cũng không quá ba ngày.”

“Anh Tinh Hứa, hôm nay có phải chị ấy không vui không? Em chỉ muốn giúp anh trả cuốn công thức…”

“Em đừng để ý cô ấy. Lúc cô ấy nổi cảm xúc lên thì ai nói cũng vô ích. Hai hôm nữa là quên thôi.”

Tôi đóng cửa sổ lại.

Sau khi ngăn cách những âm thanh đó, căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Trang ẩn danh sáng lên.

“Em nghe thấy hết rồi?”

“Ừ.”

“Sau này, từng câu nó nói anh đều nhớ. Không quên một chữ.”

“Vì sau đó những câu này trở thành chứng cứ khiến anh hận bản thân nhất.”

“Thẩm Dữ, bây giờ anh nói cho em biết một chuyện.”

“Anh nói đi.”

“Trong dòng thời gian của anh, ba ngày sau khi em rời đi, Bùi Tri Ý nói với cả trường rằng em bị trầm cảm.”

“Cô ta chụp màn hình một đoạn em đăng nửa đêm trên mạng xã hội, rồi thêm ảnh lá thư tỏ tình của em vào.”

“Nó biến thành một bài dài, được gửi vào nhóm lớp. Tiêu đề là: ‘Ghi chép về sự suy sụp tâm lý sau khi bị người mình thầm thích từ chối.’”

Ngón tay tôi dừng trên màn hình.

“Trần Tinh Hứa có xem không?”

“Có. Nó không xóa tin nhắn trong nhóm.”

“Cậu ấy nói gì?”

“Nó nói: ‘Bình thường cô ấy vốn hơi cực đoan, mọi người đừng coi là thật.’”

Chữ trên màn hình bắt đầu nhòe đi.

Khoảnh khắc ấy, tất cả may mắn còn sót lại trong tôi đều biến mất.

Tôi lau nước mắt, mở hệ thống đăng ký nguyện vọng.

Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân.

Xóa.

Đại học Nam Thành.

Xác nhận nộp.

Điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat.

Trần Tinh Hứa gửi:

“Sáng mai mười giờ tới nhà tôi, tôi giúp cậu kiểm tra lại nguyện vọng. Đừng tới muộn.”

Tôi nhìn ba giây, rồi bấm xóa cuộc trò chuyện.

Sau đó mở danh bạ, đưa số cậu ấy vào danh sách đen.

Hai giờ sáng, vali được kéo khóa lại.

Lúc ra khỏi nhà, tôi đi ngang qua cửa nhà Trần Tinh Hứa. Đèn bên trong đã tắt.

Tôi cúi xuống, nhét chìa khóa nhà qua khe cửa, rồi quay người bước vào thang máy.

Trang ẩn danh hiện ra tin nhắn cuối cùng.

“Đi rồi?”

“Đi rồi.”

“Thẩm Dữ.”

“Ừ?”

“Lần này, tuyệt đối đừng quay đầu.”

4

“Nhưng cũng tuyệt đối đừng biến mất.”

Đó là tin nhắn cuối cùng tôi đọc được trên ghế sau taxi.

Thành phố lúc ba giờ sáng vắng tanh.

Những ngọn đèn đường lần lượt lùi lại phía sau.

Tôi úp điện thoại lên đầu gối, không trả lời.

Khi tới ga tàu, trời còn chưa sáng. Trong sảnh chờ lác đác vài người.