5

Đám cưới được tổ chức náo nhiệt và đầy vui vẻ.

Đến màn tung bó hoa cuối cùng, Ôn Đường cố ý ném về phía tôi.

Tôi theo phản xạ đưa tay đón lấy, lập tức xung quanh vang lên tiếng reo hò phấn khích.

Tôi ôm bó hoa tượng trưng cho hạnh phúc, có chút bối rối.

Theo bản năng quay đầu tìm Văn Kỳ.

Nhưng lại phát hiện chiếc ghế bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã trống không.

Ánh mắt tôi lướt qua khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở ban công ngoài trời không xa.

Văn Kỳ đang đứng đó một mình, tựa người vào lan can, nhìn ra mặt hồ dưới ánh đêm.

Ánh trăng lạnh lẽo vẽ nên đường nét nghiêng của gương mặt anh, điển trai hệt như lần đầu gặp gỡ.

Nghĩ đến những chuyện đã qua, tôi không khỏi bật cười chua xót.

Cảnh lần đầu gặp ấy, e rằng anh đã sớm quên mất rồi.

Còn tôi thì ngốc nghếch ghi nhớ suốt bao nhiêu năm.

Nhìn bó hoa cưới trong tay, tôi bất chợt có thêm dũng khí.

Câu hỏi vẫn luôn lởn vởn trong lòng mấy hôm nay, tôi muốn nhân dịp đêm nay hỏi ra.

Tôi tiến về phía anh.

Chỉ còn cách vài bước, thì một giọng nữ kìm nén cảm xúc đã chặn đứng bước chân tôi.

“Văn Kỳ, anh thôi đi được không? Chuyện kết hôn mà cũng đem ra để trả đũa sao?”

Ngay sau đó là giọng của Văn Kỳ.

Trầm thấp, kìm nén, mang theo sự cố chấp mà tôi chưa từng nghe thấy từ anh.

“Nếu anh không làm thế, em có chịu quay lại không?”

Bó hoa cưới trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất.

Tiếng động nhẹ ấy lập tức bị âm nhạc của buổi tiệc cưới nuốt chửng.

Mà hai người đối diện kia, giờ phút này cũng không nghe thấy gì khác nữa.

Sau sáu năm, Văn Kỳ và Lê Oản đứng cạnh nhau vẫn đẹp đôi như ngày nào.

Còn tôi — như bao lần trước đây — dù có đứng ngay trước mặt anh, cũng vẫn là người vô hình.

Tiếng cãi vã của họ truyền đến từng đoạn đứt quãng.

Lê Oản cắn môi phản bác, giọng đã lẫn vào tiếng nức nở.

“Văn Kỳ, em quay lại chỉ để khuyên anh tỉnh táo lại, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc này nữa!”

Lần này, câu trả lời của Văn Kỳ lại thêm phần ung dung.

Còn mang theo chút nuông chiều mà chính anh cũng không nhận ra.

“Buông bỏ á? Vậy sao vừa nghe tin anh sắp cưới là em lập tức vội vã quay về?”

Nghe cuộc đối thoại chẳng khác nào trêu ghẹo ấy, tôi không thể ngăn nổi cơ thể mình run rẩy.

Tôi cúi xuống, định nhặt lại bó hoa cưới.

Nhưng tay run lẩy bẩy, mấy lần vẫn không cầm được.

Cuối cùng tôi buông xuôi, vô cảm bước ra khỏi bóng tối.

Dưới ánh trăng, Lê Oản rơi nước mắt, còn Văn Kỳ đang cẩn thận giơ tay lau đi giọt lệ cho cô ấy.

Cô ấy khóc, vừa ấm ức lại vừa đáng thương.

“Chúng ta sớm đã không thể rồi! Gia đình anh căn bản sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau… Anh cứ yên ổn mà cưới cô ấy, không được sao?”

“Tôi là bãi rác à? Thứ gì không cần nữa đều mang đến chỗ tôi vứt?”

Giọng tôi bất ngờ vang lên, khô khốc mà bình tĩnh.

Động tác của Văn Kỳ lập tức khựng lại.

Anh quay phắt đầu nhìn tôi.

Bàn tay đang lau nước mắt cho Lê Oản cũng giống như bị phỏng, vội vàng thu về.

Thật mới lạ.

Đời này, tôi lại có thể thấy biểu cảm áy náy trên gương mặt Văn Kỳ.

“Tương Tương…”

Anh hình như muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ gọi được tên tôi.

Giải thích sao?

Còn gì để giải thích nữa chứ.

Mọi thứ đã trần trụi bày ra trước mắt rồi.

Tôi nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, bình tĩnh mở lời.

“Văn Kỳ, hủy hôn đi, chúng ta chia tay thôi.”

Anh như phản xạ, lập tức nhào tới nắm lấy tay tôi.

Lực rất mạnh, đến mức đầu ngón tay tôi cũng trắng bệch đi.

“Đừng…”

Tôi vùng mạnh, giật tay lại, lùi ra sau mấy bước, gần như sụp đổ.

Ánh mắt tôi lướt qua anh, nhìn đến gương mặt tái nhợt phía sau — Lê Oản.

“Đừng hủy hôn lễ? Hay đừng chia tay?”

Tôi bật cười, tiếng cười đầy châm chọc, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.

“Văn Kỳ, anh dám trả lời không?”

Văn Kỳ đứng yên tại chỗ, á khẩu không nói nên lời.

Tôi không nhìn anh thêm một cái nào nữa.

Tôi nhặt bó hoa cưới lên, từng bước từng bước rời khỏi lễ đường.