4

Bất ngờ nghe cái tên này từ miệng Ôn Đường.

Trái tim tôi bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy.

“Tớ không biết.”

Lê Oản.

Cô ấy là mối tình đầu của Văn Kỳ.

Lúc mới chia tay, Văn Kỳ từng rơi vào trạng thái suy sụp, tinh thần sa sút nghiêm trọng.

Và lời tỏ tình của tôi — chính là vào giai đoạn tệ hại đó.

Thật ra hôm ấy là tối hậu thư mà tôi tự đặt ra cho bản thân.

Nghe nói tất cả các cô gái từng cố gắng tiếp cận Văn Kỳ đều bị anh lạnh lùng đẩy ra.

Tôi nghĩ, nếu anh cũng đối xử với tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ hoàn toàn dứt lòng được.

Nhưng điều tôi tưởng tượng — sự bẽ bàng ê chề — lại không xuất hiện.

Văn Kỳ nhìn tôi, trong mắt chẳng có bao nhiêu cảm xúc, bình tĩnh đến đáng sợ.

Anh nói: “Thích tôi à? Vậy thì quen đi.”

Chúng tôi… cứ thế mơ hồ mà bắt đầu.

Anh không nhắc đến Lê Oản, tôi cũng không hỏi.

Cái tên ấy trở thành điều cấm kỵ giữa chúng tôi — ai cũng ngầm hiểu, nhưng chẳng ai chạm tới.

Cũng là hố sâu mà suốt sáu năm nay, tôi và anh đều không thể vượt qua.

Gương mặt Ôn Đường thoáng chút khó xử.

“Tương Tương, không phải tớ muốn xen vào chuyện của cậu, nhưng tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút…”

Lời chưa nói hết, tôi lại hiểu quá rõ.

Văn Kỳ từng vì Lê Oản mà thay đổi biết bao điều, từng yêu sâu đậm đến nhường nào.

Là người yêu thầm anh suốt một chặng đường dài, tôi thấy rõ hơn bất kỳ ai.

Năm đó, anh quả thật đã yêu cô ấy đến chết đi sống lại.

Hôn lễ sắp bắt đầu, Ôn Đường vội vã rời đi.

Tôi ngồi lại trong buổi tiệc, nhìn Văn Kỳ ở cách đó không xa đang trò chuyện với bạn bè.

Không biết họ vừa nói gì, vẻ mặt anh thoáng nghiêm trọng.

Tôi thu lại ánh mắt, nhìn vào bó hoa đặt trên bàn.

Mọi chi tiết trong hôn lễ này đều ngập tràn sự lãng mạn và ấm áp.

Nhưng trong lòng tôi, khoảng trống kia ngày càng rộng ra.

Văn Kỳ nhanh chóng quay lại.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, hơi thở có phần gấp gáp.

Người khác có lẽ sẽ không nhận ra, nhưng tôi cảm nhận rõ cảm xúc anh đang dao động.

Chỉ là lúc này, tôi bỗng chẳng còn hứng thú để hỏi han.

Tôi thích Văn Kỳ, sớm hơn rất nhiều so với anh nghĩ.

Từ cấp ba đến đại học, tôi như một ngôi sao nhỏ vô danh, cố chấp xoay quanh quỹ đạo của anh.

Nhưng mặt trăng chưa từng để tâm đến ánh nhìn của ngôi sao.

Biết bao lần lướt qua nhau trong khuôn viên trường, anh chưa từng thực sự nhớ đến tôi.

Khi tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để thổ lộ, thì anh đã bên Lê Oản.

Cùng chung một khuôn viên, chúng tôi không ít lần chạm mặt.

Họ luôn là đôi sánh bước bên nhau.

Dù nhìn từ góc độ nào, cũng đều đẹp đôi đến không tưởng.

Thấy mãi, tôi cũng nghĩ rằng bản thân có thể buông bỏ.

Nhưng hai năm sau, khi nghe tin họ chia tay, trái tim tôi vẫn không kiềm được mà rạo rực trở lại.

Tối hôm đến tìm anh, tôi mang theo tâm thế nhất định sẽ thất bại.

Kết quả lại bất ngờ thành công.

Tôi thật sự đã đứng bên cạnh anh — với tư cách là bạn gái.

Tôi hiểu rất rõ trong lòng mình.

Văn Kỳ bắt đầu mối quan hệ mới nhanh như vậy, có lẽ xen lẫn cả bốc đồng và trả thù.

Nhưng lúc đó tôi đã bị niềm vui quá lớn che mờ lý trí, một lòng nghĩ rằng chỉ cần được ở bên anh, thế nào cũng được.

Đến khi sự nhiệt tình nguội lạnh, tôi mới bắt đầu lo lắng — mối quan hệ này rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu.

Nhưng chúng tôi đã bên nhau suốt sáu năm, còn sống chung nữa.

Ngoại trừ việc Văn Kỳ kiên quyết không nhắc đến chuyện kết hôn, thì nhìn chúng tôi chẳng khác gì những cặp đôi bình thường khác.

Anh tan làm sẽ tiện tay mang về món bánh ngọt tôi thích.

Khi tôi bệnh, anh cũng thức trắng đêm canh chừng bên giường.

Tính khí Văn Kỳ không tốt.

Nhưng chỉ cần tôi chịu cúi đầu trước, mọi thứ cuối cùng đều sẽ ổn.

Tôi từng nghĩ, có lẽ cuộc sống cứ thế trôi qua cũng không sao.

Cho đến cái đêm hôm ấy.

Tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại anh.