Lần thứ bảy ngồi lại bàn chuyện kết hôn, cuối cùng Văn Kỳ cũng chịu gật đầu đồng ý cưới tôi.

Tối hôm đó, anh say đến mức không biết trời đất.

Khi dìu anh về phòng nghỉ ngơi, tôi vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn chân thật anh gửi cho bạn.

“Có lúc thật sự muốn cưới cho xong cái hôn sự này, để trả thù vì năm xưa cô ấy không chịu kiên trì thêm một chút.”

Cái “cô ấy” đó, là mối tình đầu của Văn Kỳ.

Nhìn màn hình điện thoại vừa tối đen đi, tôi bỗng thấy mọi thứ thật vô nghĩa.

1

Từ lúc bị gọi điện gọi về, sắc mặt của Văn Kỳ đã không tốt.

Tôi biết anh bực vì bị gián đoạn cuộc tụ tập, nhưng tôi không ngăn được dì Văn.

“Đi tụ tập với bạn bè sao lại không dẫn theo Tương Tương, bỏ con bé một mình ở nhà là sao hả con?”

Tôi nhỏ giọng giải thích giúp Văn Kỳ.

“Họ là bạn từ nhỏ, con không thân, đi theo cũng ngại…”

Dì Văn cắt lời tôi, giọng đầy bất bình:

“Con đừng bênh nó, Tương Tương à, con là người sẽ cùng Văn Kỳ sống cả đời, mấy người bạn đó có quan trọng hơn con sao?”

Từ lúc về đến giờ, Văn Kỳ chưa nói một câu nào.

Nghe đến câu này, anh lại bật cười.

“Nói tới nói lui, vẫn không tránh được chuyện kết hôn?”

Anh thờ ơ liếc tôi một cái.

Ý tứ rất rõ ràng.

Văn Kỳ nghi ngờ là tôi gọi mẹ anh tới.

Tôi vừa định giải thích, dì Văn đã đứng chắn trước mặt tôi.

“Đúng rồi, rốt cuộc con có muốn cưới Tương Tương không?”

“Vì chuyện này mà dì đã hẹn ba mẹ con bé tới sáu lần rồi, lần nào con cũng lấy cớ từ chối, hôm nay con phải cho dì một câu trả lời!”

Phòng khách phút chốc rơi vào im lặng.

Tôi nhìn Văn Kỳ.

Anh dựa vào ghế sofa, ánh đèn phác họa gương mặt anh rõ ràng mà xa cách.

Chúng tôi yêu nhau đã sáu năm.

Theo lý mà nói, kết hôn nên là chuyện đương nhiên.

Nhưng Văn Kỳ không muốn, thậm chí là phản cảm.

Tôi chưa từng ép anh, thậm chí còn nhiều lần thay anh giải vây trước mặt ba mẹ, nói với mọi người rằng là tôi chưa muốn cưới sớm.

Tôi cứ nghĩ chờ đợi sẽ đổi được sự cam tâm tình nguyện.

Nhưng giờ đây, thứ tôi nhận được chỉ là một tiếng thở dài đầy bất mãn.

“Được thôi, vậy thì cưới.”

“Ngày nào tùy mấy người định, tôi phối hợp.”

Văn Kỳ đứng dậy đi lên lầu, động tác dứt khoát gọn gàng.

Như thể vừa giải quyết xong một phiền toái.

Dì Văn không nói nên lời, chỉ có thể an ủi vỗ vai tôi.

“Nó tính khí vậy đấy, cưới xong rồi sẽ ổn thôi.”

Tôi nhìn bóng lưng khuất dần của Văn Kỳ, lòng trào dâng một nỗi trống trải.

Thật sự sẽ ổn sao?

Anh cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo.

“Mục đích đều đạt được rồi, đừng ra vẻ tủi thân nữa.”

“Nhìn thấy là bực.”

Văn Kỳ lại một lần nữa rời đi.

Ngôi nhà này yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở của riêng tôi.

Từ đầu năm đến giờ, mối quan hệ của chúng tôi bị những lần gặp gỡ qua lại của hai bên gia đình kéo căng đến mức gần như chẳng còn lại gì.

Nhưng tôi thực sự đã nhượng bộ rất nhiều.

Tìm lý do giúp anh, tự nói với bản thân hãy cố thêm chút nữa.

Nhưng vẫn vô ích.

Văn Kỳ về nhà vào nửa đêm.

Tôi ngủ không sâu.

Mơ màng nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ, mới nhận ra anh đã say.

Sợ anh bị mảnh vỡ cứa trúng, tôi vội vàng xuống lầu.

Dìu anh về phòng xong, tôi thấy màn hình điện thoại của Văn Kỳ sáng lên.

Là bạn anh nhắn hỏi đã về nhà an toàn chưa.

Tôi không nghĩ gì nhiều, mở máy trả lời thay anh.

Ánh mắt vô tình lướt qua dòng tin nhắn anh gửi vài tiếng trước.

Tôi không chắc.

2

Tiễn dì Văn về, tôi đứng lặng trong phòng khách rất lâu.

Cuối cùng vẫn đi lên lầu.

Tôi muốn nói rõ với Văn Kỳ.

Tôi không nhất thiết phải kết hôn, càng không muốn ép buộc anh.

Tay tôi vừa mới giơ lên, cửa đã bị kéo ra từ bên trong.

Văn Kỳ tóc còn hơi ướt, trên người thoang thoảng mùi sữa tắm.

Anh ăn mặc như chuẩn bị ra ngoài.

Tôi khựng lại một chút.

“Anh còn định đi đâu sao?”

Văn Kỳ dựa vào khung cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

“Sao? Còn chưa cưới mà đã bắt đầu quản chuyện tôi đi chơi với bạn rồi à?”

Anh luôn như vậy.

Chỉ cần không vừa ý, lời nói sẽ như dao đâm thẳng tới.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố gắng giải thích.

“Em muốn nói chuyện với anh một chút…”

“Nói gì?”