Tôi lập tức gọi cho đội trưởng Trương, muốn xác nhận suy đoán của mình.
Nhưng vừa nghe ông ấy nói xong, tôi đã trợn tròn mắt.
“Cô đang ở trước cửa nhà tôi à?”
Đúng lúc taxi dừng lại, tôi nhìn thấy bóng dáng đội trưởng Trương ở cổng khu chung cư.
“Không phiền nếu tôi đến nhà cô làm khách chứ?”
Tôi lắc đầu.
Cửa vừa mở, mẹ tôi thấy đội trưởng Trương liền tươi cười: “Đây là cảnh sát Trương phải không? Cảm ơn anh đã đưa con gái tôi về. Tôi còn lo nó lại xảy ra chuyện gì nữa.”
“Tôi đã nói rồi mà, con gái tôi có cái cơ địa Nguyên Tiêu phải xin nghỉ, họ không tin. Họ tự chết thì thôi, còn hại hai mẹ con tôi chẳng được đón Nguyên Tiêu cho ra hồn.”
Tôi khẽ chọc mẹ một cái.
Sao có thể nói như vậy chứ!
Tôi chỉ là không được về nhà thôi, còn họ là mất mạng đó!
Mẹ tôi lại như chẳng thấy gì, nhiệt tình mời chúng tôi vào: “Hôm kia chưa ăn bánh trôi, hôm nay bù. Nhà vừa làm mấy món cứng, đội trưởng Trương cũng được hưởng ké rồi.”
Không biết có phải tôi đa nghi không, nhưng tôi cứ cảm thấy mẹ không ưa đội trưởng Trương.
Lời nói có chút mỉa mai, nghe không được dễ chịu.
Đội trưởng Trương dường như không nghe ra, gật đầu rồi bước vào.
“Bác ở nhà một mình sao?” Vừa ngồi xuống ông đã lạnh lùng hỏi.
Mẹ tôi cười rất tự nhiên: “Đúng vậy, ba nó đi làm rồi, trong nhà chỉ còn mình tôi.”
“Bên ngoài chết hai người, con gái bác là nghi phạm, mà vợ chồng bác chẳng có vẻ gì là lo lắng.”
Nụ cười của mẹ tôi khựng lại một chút, rồi lại tươi như cũ: “Lo cái gì chứ? Xã hội pháp trị mà. Con gái tôi là người tốt, có chút nghi vấn thì điều tra là rõ, chẳng lẽ thật sự bắt nó đi tù sao?”
Đội trưởng Trương ngẩng đầu: “Bác chắc chắn con gái mình là người tốt đến vậy sao?”
“Đương nhiên.” Mẹ tôi đầy tự hào. “Nó chỉ có cái cơ địa tăng ca ngày Nguyên Tiêu là sẽ có người chết thôi. Nhưng mấy năm nay chúng tôi cũng cố gắng không gây phiền cho ai. Chỉ có vài ba người cứ thích tự lao vào, thì chúng tôi cũng hết cách, đúng không?”
Trong giọng mẹ tôi còn có chút hả hê.
“Thôi không nói cái này nữa, ăn cơm đi. Tôi làm sườn kho đấy, ngon lắm. Đội trưởng Trương dùng thử đi?”
Ánh mắt đội trưởng Trương nhìn mẹ tôi không mấy thiện cảm.
Mẹ tôi như chẳng thấy.
“Được, vậy cảm ơn bác.”
Tôi vội theo mẹ vào bếp, hạ giọng: “Mẹ nói kiểu đó sao được? Người ta là cảnh sát, mẹ nói như vậy khác nào khiêu khích. Lát nữa họ lại nghi mẹ.”
Mẹ tôi chẳng hề để tâm: “Nghi cái gì? Nhà mình dân thường lương thiện, có phải tư bản không cho người ta nghỉ phép đâu.”
“Cảnh sát đứng về phía mình mà, con yên tâm.”
Rửa tay xong, tôi bưng thức ăn ra bàn.
Bàn ăn lập tức đầy ắp.
“Chị dâu, bác đâu biết tôi sẽ đến. Nhà chỉ có hai người mà làm hơn chục món à?”
Mẹ tôi vừa đưa cho tôi bát bánh trôi vừa nửa đùa nửa thật: “Dân thường như chúng tôi, cũng chỉ có dịp Tết mới được rôm rả một chút. Sao, cậu còn định bắt chúng tôi tội phung phí à?”
Đội trưởng Trương cười nhẹ.
Ông gắp một miếng sườn, khen ngon.
Rồi lại gắp một viên bánh trôi, cầm lên xem xét.
“Nghe nói bác biết chuyện con gái mình tăng ca ngày Nguyên Tiêu là sẽ có người chết.”
“Đương nhiên rồi, chính tôi phát hiện ra mà.” Mẹ tôi nói đến đây còn khá tự hào. “Cậu nói xem, dân thường như chúng tôi, cũng chỉ mong Tết được sum họp với gia đình.”
“Năm đó bà nội nó bệnh nặng, sợ nó buồn nên không dám nói, chỉ muốn nó ở nhà thêm mấy ngày Tết. Thế mà cái tên Tôn Hạo Thiên lòng dạ đen tối đó, nhất quyết không chịu cho nghỉ.”
“Haiz, tiếc là lúc bà nó mất, cái tiếc nuối đó…”
“Sau đó công ty bọn họ liền gặp báo ứng. Chỉ cần không cho con gái tôi nghỉ phép là có người chết.”
“Tôi nghe vậy thấy cũng hay đấy chứ. Thế là tôi bảo con gái, con có cơ địa tăng ca là có người chết, sau này năm nào Nguyên Tiêu cũng phải xin nghỉ.”
“Đấy, từ đó về sau Tôn Hạo Thiên không dám cản nữa.”
Càng nghe tôi càng thấy lạnh sống lưng.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-nguyen-tieu-dung-bat-toi-tang-ca/chuong-6

