Kinh thành đồn đãi rằng Nhiếp Chính Vương phong lưu vô độ, trong phủ nuôi dưỡng vô số nữ nhân, đến mức các danh môn khuê tú vừa nghe tên hắn đã vội tránh xa, không ai dám nhắc đến chuyện hôn gả.
Cả Thượng Kinh đều ngầm hiểu, người như hắn, chỉ có thể đứng ngoài nhân duyên thế tục.
Để cứu mẫu thân khỏi cơn trọng bệnh, ta đánh liều tiến lên, tự tiến cử mình trước mặt hắn.
Sau đó, ta gả cho hắn, đổi lấy thuốc thang cứu được mẫu thân, cũng lập lời thề sẽ giữ đúng bổn phận, làm tròn vai trò chính thất.
Không ngờ, đêm nào hắn cũng lưu lại trong phòng ta.
Mỗi lần tỉnh mộng lúc canh khuya, ta xoa thắt lưng mỏi nhừ, trong lòng chỉ dâng lên một nghi vấn:
“Tám trăm thông phòng kia, rốt cuộc đang ở đâu?”
1
Năm mười sáu t/uổi, ta tự tìm cho mình một vị phu quân.
Chính là Nhiếp Chính Vương – Tiết Triển.
Tương truyền, hắn trời sinh thần lực, mỗi đêm có thể hầu hạ chín nữ nhân, trong phủ nuôi tám trăm thông phòng.
Bất kể nữ tử nào lọt vào mắt hắn, dù đã có phu quân, đang mang thai, hay thậm chí đã lên chức mẫu thân, đều bị hắn cướp về phủ làm thông phòng.
Một kẻ đại háo sắc như vậy, các khuê tú kinh thành nghe danh liền biến sắc.
Ai cũng không dám gả.
Thái hậu từng vài lần chỉ hôn cho hắn, nhưng những vị tiểu thư được chọn đều thà ch ,et chứ không chịu.
Cuối cùng chuyện cũng bỏ dở.
Điều này chính là cơ hội trời ban cho ta.
2
Hôm ấy, ta quỳ trước cổng phủ Tiết Triển, chặn kiệu của hắn.
“Chu Chiêu Trọng nữ tử tâm duyệt Vương gia, tự nguyện dâng mình, mong Vương gia thương xót.”
Sợ Tiết Triển không nghe thấy, ta dùng toàn bộ sức lực gào lên như chuông đồng, chỉ để thể hiện tình ý của mình với hắn.
Đúng vậy, là tình ý.
Người đời đều sợ Tiết Triển, nhưng trong mắt ta, hắn là kẻ đáng yêu, gần gũi.
Chỉ bởi vì hắn là người mà phụ thân ta ghét nhất.
Cha ta – Chu Chiêu Trọng, là một thanh quan nổi danh khắp Đại Thần triều.
Miệng lúc nào cũng ngậm câu: “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ.”
Tiếc rằng, ta và mẫu thân lại là “niềm vui sau cùng” của ông.
Thuở nhỏ, chỉ vì đói quá mà ăn miếng bánh bao người lạ đưa, ta suýt bị ông đ ,ánh ch ,et.
Ông nói rằng ch ,et đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn.
Mẫu thân ta lâm trọng bệnh, ta khổ sở kiếm được chút bạc cứu mạng, ông lại đem dâng tặng người khác.
Ông bảo rằng mạng của mẫu thân ta nhẹ tựa lông hồng, còn bách tính thì nặng như Thái Sơn, không thể khác được.
Trong triều Đại Thần này, nếu nói ai là người cha ta ghét nhất, không ai khác ngoài Tiết Triển.
Không lâu trước đây, ông vừa dâng sớ lên Hoàng đế nhỏ, kịch liệt chỉ trích Tiết Triển: “Kết bè kéo cánh, chuyên quyền độc đoán, hãm hại trung lương, ngạo mạn vô lễ, ham mê sắc dục.”
Cha ta không sợ ch ,et.
Thậm chí ông còn chuẩn bị sẵn quan tài, chỉ chờ Tiết Triển không nhịn được mà gi ,et ông, để ông lưu lại tiếng thơm muôn đời.
Còn chuyện mẫu thân và ta có bị liên lụy hay không, vốn chẳng nằm trong phạm vi suy nghĩ của ông.
Ông đã tính rồi, trước khi ch,et sẽ ép mẹ con ta uống rượu độc, để tránh bị làm nh ,ục sau khi ông ch ,et.
Nhưng cha ta không ngờ rằng, Tiết Triển hoàn toàn không thèm đoái hoài đến ông.
Đọc xong sớ, Tiết Triển chỉ phán một câu: “Kẻ ham danh hão, chỉ tổ gây cười.”
Câu nói đó khiến cha ta tức đến thổ huyết, ở nhà mắng chửi Tiết Triển là “kẻ vô đức”.
Tối hôm đó, ta ăn thêm hai bát cơm, cũng hạ quyết tâm gả cho Tiết Triển.
Dù Tiết Triển có là d,âm ma hay ác quỷ,
chỉ cần hắn làm cha ta tức giận, hắn chính là ý trung nhân của ta.
3
Trước khi đến, ta đầy tự tin rằng mình có thể gả cho Tiết Triển.
Hắn đã ngoài ba mươi, còn chưa cưới được vợ.
Ta, mười sáu tuổi, xuất thân danh môn.
Xứng đôi với hắn không cần bàn cãi.
Nhưng đến khi màn kiệu vén lên, ta nhìn thấy dung mạo của Tiết Triển.
Dưới ánh trăng mờ ảo, người trong kiệu mặt mày như ngọc, vầng trán tựa trăng rằm, đôi mắt sáng như sao trời, đẹp đến mức không thể diễn tả.
Ta ngây người.
Điều này khác xa tưởng tượng của ta!
Sao một Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều đình lại có thể đẹp như vậy?
Chẳng phải hắn nên xấu xí như Chung Quỳ để càng toát lên vẻ uy nghiêm sao?
Sự tự tin trước đó của ta đột nhiên tiêu tan.
So với hắn, ta chẳng khác gì một tờ giấy cháy nham nhở.
Một người như ta, lại dám mơ làm chính thất của hắn…
Ta lấy đâu ra can đảm vậy chứ!
Khi ta đang sững sờ, Tiết Triển chăm chú quan sát ta, môi hắn khẽ nhếch, lời nói buông ra như tẩm độc:
“Tự nguyện dâng mình? Là cha ngươi bảo ngươi làm vậy? Ông ta muốn làm cha ta, dùng cách này để sỉ nhục ta? Cách này mới lạ làm sao.”
“Tiểu cô nương, về đi. Ta không muốn nhận Chu Chiêu Trọng làm cha, nghe mà buồn nôn.”
Hắn thu lại nụ cười, phất tay ý bảo ta lui xuống.
Màn kiệu sắp buông xuống.
Niềm hy vọng gả cho hắn của ta cũng sắp tiêu tan.

