Vết mổ đẻ còn chưa kịp lành, chồng tôi đã nôn nóng ném vào người tôi khoản phí ly hôn 500 triệu tệ.

Nhìn ánh mắt chán ghét của anh ta, tôi không một chút dây dưa, dứt khoát cầm tiền rời đi.

Anh ta khui champagne ăn mừng vì cuối cùng cũng tống khứ được thứ “m/ áy đ/ ẻ” là tôi.

Nhưng anh ta không biết rằng, trong vali khi tôi rời đi không phải là quần áo.

Mà là bốn ngư/ ời thừa kế duy nhất, độc đinh chín đời của nhà họ Phó.

Đợi đến sáng mai khi bảo mẫu bước vào phòng tr/ ẻ e/ m, bầu trời của cả hào môn này sẽ sụp đổ.

1

Thu0/ ốc tê sau phẫu thuật vẫn chưa tan hết, vết thương ở bụng như bị một ngàn sợi dây sắt nung đỏ đâ/ m xuy/ ên qua liên tục.

Tôi nằm trên chiếc giường trắng toát của phòng bệnh VIP, mỗi nhịp thở đều kéo theo cơn đau thấu xương.

Phó Thận Ngôn đứng ngay cạnh giường, nhìn xuống tôi với ánh mắt như đang nhìn một món đồ cũ kỹ đã dùng hỏng, có thể tùy ý vứt bỏ.

Hôm nay anh ta mặc bộ vest may thủ công đắt tiền, không một hạt bụi, hoàn toàn lạc quẻ với căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng này.

Anh ta rút từ túi trong áo vest ra một tấm séc, kẹp giữa hai ngón tay, động tác nhẹ tênh như thể đó không phải là tiền, mà chỉ là một tờ giấy lộn.

“Ký đi.”

Giọng nói của anh ta lạnh lùng không chút nhiệt độ, y hệt suốt ba năm qua kể từ khi tôi quen biết anh ta.

Tấm séc bị anh ta tùy tiện ném lên chăn tôi, tờ giấy mỏng manh đè lên vết m/ ổ, nhưng lại nặng nề hơn cả nghìn cân đá tảng.

Tôi cố sức nâng mí mắt, nhìn rõ dãy số không dài dằng dặc phía trên.

500 triệu.

Mua đứt giá trị sinh sản của tôi, mua đứt sự phục tùng như trâu ngựa của tôi tại Phó gia hai năm nay, và mua đứt toàn bộ tôn nghiêm của một con người trong tôi.

“Lâm Vãn, đây là thứ cô ‘xứng đáng’ được nhận.”

Anh ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “xứng đáng”, giọng điệu khinh miệt và ban ơn không chút che giấu.

“Đừng có mơ tưởng thêm bất cứ thứ gì không thuộc về cô nữa.”

Thứ “không thuộc về tôi” trong miệng anh ta, tự nhiên bao gồm cả bốn đứa trẻ mà tôi đã phải liều chết mới sinh ra được.

Vì mang thai tư, nỗi khổ trong thai kỳ của tôi gấp nhiều lần người thường.

Ốm nghén đến mức nôn ra cả mật xanh mật vàng, hai chân sưng phù không xỏ vừa bất kỳ đôi giày nào, giai đoạn cuối bụng to đến mức không thể nằm phẳng, đêm đêm phải ngồi mà ngủ.

Lúc m/ ổ đ/ ẻ, tôi còn vì đại xuất huyết mà dạo một vòng trước cửa tử.

Nhưng tất cả những điều đó, trong mắt anh ta, chẳng qua chỉ là một quy trình cần thiết của một cuộc giao dịch.

Vết m/ ổ của tôi vì động tác ném tấm séc của anh ta mà thắt lại một cơn đau điếng.

Cơn đau khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.

Tôi nghiến chặt răng, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Không được tỏ ra yếu đuối trước mặt anh ta, đó là chút thể diện cuối cùng tôi giữ lại cho mình.

Tôi chống tay định ngồi dậy. Mỗi cử động đều như đang bị lăng trì.

Phó Thận Ngôn lạnh lùng đứng nhìn, không hề có ý định đưa tay ra đỡ.

Bản thỏa thuận ly hôn ở bên cạnh, anh ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

Tôi cầm bút, nhìn vào chỗ cần ký tên ở cuối trang.

Tôi không khóc, không nháo, thậm chí cả lời chất vấn cũng miễn luôn.

Bởi vì tôi biết, đối với một kẻ trong lòng không có mình, mọi cảm xúc của bạn chỉ là một trò cười rẻ mạt.

Tôi ký hai chữ “Lâm Vãn”, ngòi bút lướt trên mặt giấy phát ra tiếng sột soạt.

Đó là lời từ biệt cho cuộc hôn nhân nực cười suốt ba năm qua của tôi.

Phó Thận Ngôn hài lòng thu lại bản thỏa thuận, ánh mắt nhìn tôi cuối cùng cũng có thêm chút gì đó khác lạ.

Đó là sự nhẹ nhõm vì sắp tống khứ được một rắc rối lớn.

Anh ta quay người, không chút kiêng dè lấy điện thoại ra, bấm vào số máy mà tôi đã thuộc nằm lòng.

Khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, giọng nói vốn lạnh lùng của anh ta lập tức tan chảy thành sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghe thấy.

“Noãn Noãn, anh tự do rồi.”

“Ngày mai chúng ta đi ăn mừng nhé.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nũng nịu đầy giả tạo của Giang Noãn, dù qua ống nghe, tôi cũng có thể hình dung ra bộ dạng bạch liên hoa cố tỏ ra thuần khiết của cô ta.

“Thận Ngôn, vậy còn Lâm tiểu thư và ‘đứa trẻ’ thì sao?”

Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “đứa trẻ”, như thể đó không phải là b/ ốn sinh mạng sống động, mà là những món đồ có thể tùy ý xử lý.

Nghe câu này, trong lòng tôi trào dâng một sự gh/ ê t ởm mãnh liệt.

Con của tôi, trong mắt họ, thậm chí không bằng một món hành lý chờ giải quyết.

Phó Thận Ngôn cười khẽ, giọng điệu nuông chiều nhưng tàn nhẫn.

“Cô ta lấy tiền rồi, sẽ biết điều mà biến mất thôi.”

“Còn về đứa trẻ, đã có bảo mẫu và chuyên gia chăm sóc, không cần đến cô ta đâu.”

Tôi rủ mắt, che đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt.

Phó Thận Ngôn, anh sẽ sớm biết thôi, rốt cuộc là ai không cần đến ai.

Anh ta gọi điện xong, tâm trạng cực tốt rời khỏi phòng bệnh, đến một cái nhìn dư thừa cũng lười để lại cho tôi.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, ngăn cách mọi thứ bên ngoài.

Tôi gượng dậy, từng bước một lết đến trước gương.

Người phụ nữ trong gương, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi khô nẻ, tóc vì nhiều ngày không gội mà bết dí/ nh vào d/ a đầu.

Cái bộ dạng quỷ quái này, ngay cả bản thân tôi cũng thấy chán ghét.

Nhưng đôi mắt kia lại sáng rực đến đáng sợ, bên trong bùng cháy ngọn lửa của sự phục thù.

Tôi gọi điện cho cô bạn thân Tô Duyệt.

“Duyệt Duyệt, kế hoạch có thể bắt đầu rồi.”

Đêm khuya, vạn vật tĩnh mịch.

Tôi thay bộ đồ lao công đã chuẩn bị sẵn, đeo khẩu trang và mũ, đẩy một chiếc xe dọn vệ sinh, lặng lẽ di chuyển trong hành lang.

Tôi cố tình chọn những góc chết của camera giám sát, mỗi bước đi đều chuẩn xác vô cùng.

Những lộ trình này, trong giai đoạn cuối thai kỳ, mỗi lần đến khám th/ ai tôi đều đã diễn tập hàng trăm lần trong đầu.

Trong tai nghe truyền đến giọng nói bình tĩnh của Tô Duyệt.

“Tiểu Vãn, khóa cửa điện tử của phòng trẻ em mình đã xử lý xong rồi, cậu có 30 giây.”

“Đừng sợ, mình đang ở bên ngoài đón cậu.”

Tôi trấn tĩnh lại tinh thần, đẩy cánh cửa nặng nề kia ra.

Trong phòng trẻ em, một dãy lồng ấp tỏa ra ánh sáng xanh mờ ảo lạnh lẽo.

Chỉ một cái liếc mắt, tôi đã thấy bốn bảo bối của mình.

Chúng nhỏ xíu, nhăn nheo, như bốn chú khỉ con mới chào đời.

Nhưng chúng đang ngủ rất yên bình, lồng ngực nhỏ nhắn phập phồng theo nhịp thở, đó là giai điệu êm ái nhất trên thế gian này.

Trái tim tôi lập tức mềm nhũn ra.

Đây là co/ n của tôi, là miế/ ng th/ ịt rơ/ i ra từ c/ ơ th/ ể tôi, không phải công cụ để Phó gia dùng để khoe khoang hay thừa kế tài sản.

Tôi mở bốn chiếc vali đặc chế mang theo.

Đây là hệ thống duy trì sự sống di động mà tôi đã nhờ Tô Duyệt tìm đội ngũ hàng đầu nước ngoài đặt làm riêng.

Mỗi chiếc vali đều đáng giá cả gia tài, nhưng mỗi đồng tôi bỏ ra đều đến từ sự “ban ơn” của Phó Thận Ngôn.

Dùng tiền của anh ta, mang theo nòi giống của anh ta mà đi, không có gì mỉa mai hơn thế.

Động tác của tôi vừa thuần thục vừa nhẹ nhàng bế chúng lên, cẩn thận đặt vào trong vali.

Trên người chúng vẫn còn vương mùi sữa thơm.

Hốc mắt tôi hơi nóng lên, nhưng tôi ép nước mắt ngược vào trong.

Bây giờ không phải lúc để yếu đuối.

Rời khỏi phòng trẻ em, tôi cởi bộ đồ lao công ra, nhét xuống dưới cùng của xe dọn vệ sinh.

Sau đó giống như một người nhà bệnh nhân bình thường, tôi rời khỏi tòa nhà lạnh lẽo này bằng lối thoát hiểm.

Tại bãi đỗ xe ngoài bệnh viện, xe của Tô Duyệt đã đợi sẵn ở đó.

Tôi mở cửa xe, đặt bốn chiếc vali thật vững chãi ở ghế sau.

Tô Duyệt đạp ga.

Chiếc xe lao nhanh vào màn đêm.

Tôi quay đầu nhìn tòa nhà bệnh viện đang dần xa.

Phòng bệnh VIP trên tầng cao nhất sáng đèn.

Giống như một con mắt khổng lồ, lạnh lùng nhìn tôi.

Trong lòng tôi khẽ nói.

Phó Thận Ngôn.

Trò chơi.

Bây giờ mới chỉ bắt đầu.

02

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng hôm sau còn chưa kịp chiếu vào trang viên nhà họ Phó, đã bị một tiếng hét thảm thiết xé toạc.

“Không ổn rồi! Không ổn rồi! Bốn cậu chủ nhỏ biến mất rồi!”

Bảo mẫu hàng đầu phụ trách chăm sóc bọn trẻ, vừa mở cửa phòng trẻ sơ sinh ra, nhìn thấy bốn chiếc nôi trống không, sợ đến mức hồn vía bay mất.

Phó phu nhân nghe tiếng chạy tới.

Nhìn thấy bốn chiếc nôi trống đó, trước mắt bà tối sầm, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Cả trang viên nhà họ Phó lập tức rối loạn.

Phó Thận Ngôn lúc này đang ăn sáng cùng Giang Noãn, ăn mừng việc anh ta đã giành lại được “tự do”.

Khi nhận điện thoại, nụ cười trên mặt anh ta còn chưa kịp thu lại.

“Chuyện gì mà hoảng hốt vậy?”

Giọng nói run rẩy như sắp khóc của quản gia ở đầu dây bên kia khiến nụ cười trên mặt anh ta lập tức cứng đờ.

“Tổng… tổng giám đốc… các cậu… các cậu chủ nhỏ… biến mất rồi!”

Phó Thận Ngôn bật dậy khỏi bàn ăn.

Chiếc ghế phía sau bị anh ta hất đổ xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

Anh ta đẩy phăng Giang Noãn đang định an ủi mình sang một bên, điên cuồng lao lên phòng trẻ sơ sinh trên tầng.

Bốn chiếc nôi tinh xảo.

Bên trong chỉ còn lại chăn gối được gấp ngay ngắn.

Những món đồ chơi, quần áo anh ta chuẩn bị kỹ lưỡng cho bọn trẻ chất đầy cả căn phòng.

Nhưng chủ nhân của căn phòng lại biến mất không dấu vết.

Một nỗi hoảng loạn và phẫn nộ chưa từng có lập tức tràn khắp toàn thân anh ta.

Người đầu tiên anh ta nghĩ tới là tôi.

Anh ta tức giận gọi điện cho tôi.

Trong ống nghe chỉ vang lên thông báo tắt máy lạnh lẽo.