Vì thế hôm nay tôi trang điểm theo phong cách quyến rũ rực rỡ, bỏ qua hình tượng lịch thiệp nhã nhặn thường ngày.

Trần Gia Kha hôm nay lại hiếm khi ngủ nướng. Tôi chu đáo dời bàn trang điểm từ phòng ngủ ra phòng khách để không làm phiền anh.

Trang điểm xong, lúc đang dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn trà, ngón tay tôi chạm phải chiếc hộp đựng dây chuyền hôm qua. Không một chút do dự, tôi tiện tay ném luôn vào thùng rác.

Vừa đến dưới tòa nhà nơi Ôn Tân Nam làm việc, Trần Gia Kha đã gửi cho tôi một bức ảnh.

Nắp hộp trang sức bị mở ra, sợi dây chuyền lấp lánh nằm chình ình trong thùng rác.

[Em có ý gì đây?] – Anh nhắn.

Sợ lại gây ra chuyện không cần thiết, tôi viện cớ:

[Vô ý vứt cùng lúc khi dọn rác thôi.]

[Đủ rồi!] – Qua màn hình cũng cảm nhận được cơn giận của anh,

 [Chuyện đón máy bay tối qua anh đã giải thích rồi, em còn định xoắn xuýt đến bao giờ?]

Tôi thở dài trong lòng.

Trước kia sao tôi lại không nhận ra, Trần Gia Kha đúng là kiểu đàn ông “tự cho là đúng”, lại cho rằng tôi đang ghen tuông, giận dỗi vô lý.

Nhưng tôi ném sợi dây chuyền đi, chẳng phải vì tức giận hay hờn dỗi gì cả.

Tôi ném nó… đơn giản vì nó thật sự là rác rưởi.

Giống như chính anh vậy.

5

Tôi cẩn thận chọn lý do để đến gặp Ôn Tân Nam.

Lệ Tịnh Gia Hóa là một doanh nghiệp địa phương, cùng xuất thân với Vệ Nguyên Gia Hóa, hai công ty đối đầu suốt mấy chục năm, cuối cùng vẫn là Vệ Nguyên chiếm ưu thế.

Tôi ngỏ lời nhờ Ôn Tân Nam giúp Lệ Tịnh xây dựng lại hình ảnh doanh nghiệp, nâng cao độ nhận diện.

Lúc đó, Ôn Tân Nam đang bị cảm, đeo khẩu trang. Đôi mắt anh sâu thẳm, cho dù giọng mũi khá nặng cũng không làm lu mờ chất giọng trầm thấp đầy từ tính của anh.

Đáng tiếc là… nói chuyện hơi độc miệng.

“Cô Lý, tôi dù sao cũng là top trong ngành, mà nhận mấy vụ lẻ như của doanh nghiệp nhỏ thế này thì đúng là quá tầm thường rồi.”

Anh thẳng thừng từ chối.

Tôi dựa lưng vào ghế, hứng thú liếc nhìn đôi bàn tay đặt chéo trên bàn của anh – xương khớp rõ ràng, ngón tay thon dài.

Còn cả yết hầu chuyển động lên xuống khi nói chuyện…

Thật sự rất quyến rũ.

Đàn ông quyến rũ thì số mệnh thường tốt. Được tôi để mắt đến, cũng là phúc phần của anh.

“Làm ăn không thành thì làm bạn cũng được, thầy Ôn, cho tôi chút mặt mũi, cùng ăn bữa cơm?” – tôi nói.

Trong mắt anh hiện lên nụ cười lạnh nhạt, xa cách:

“Tôi trước giờ nói một là một, cô Lý đừng phí công vô ích.”

Được thôi. Tôi cũng không dài dòng, lập tức đứng dậy bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi văn phòng anh, liền nghe thấy tiếng bước chân anh theo sát sau lưng.

“Cô Lý, tài liệu của cô.” – Anh đưa lại tập hồ sơ tôi mang đến.

Tôi nhìn khuôn mặt sắc nét đầy áp lực đang kề sát trước mắt, bỗng bật cười:

“Thầy Ôn, hay là chúng ta cá cược một ván?”

Anh tỏ ra có chút hứng thú: “Cược gì?”

Tôi lắc lắc tập tài liệu trong tay:
“Nếu tôi tự mình xử lý xong chuyện này, thì chúng ta tìm dịp ‘giao lưu sâu’ một chút?”

Ôn Tân Nam nhướng mày:
“Cô đã tự mình xử lý được rồi, còn tìm tôi làm gì?”

Tôi nheo mắt, tìm được một cái cớ rất ổn:

“Chuyện có thể dùng tiền giải quyết thì hà tất phải phí công não làm gì?”

6

Buổi chiều, tôi hẹn gặp Phương Lệ, nhà sáng lập Lệ Tịnh Gia Hóa, địa điểm là một câu lạc bộ massage – chăm sóc sức khỏe.

Sau khi bàn bạc xong, tôi tranh thủ “ké phúc” chị Lệ mà gọi một gói dịch vụ đặc biệt – chỉ dành cho khách VIP – với kỹ thuật viên nam hàng đầu.

Cậu ta mới mười tám tuổi, ánh mắt ngây thơ như cún con, nhìn người ta với vẻ đáng thương khiến người ta mềm lòng.

Tôi mở camera điện thoại, hướng vào mặt cậu ta, rút chân đang được massage đặt lên vai cậu, hỏi:

“Nhỏ như vậy mà không đi học à?”

Cậu ta ra vẻ đáng thương, có lẽ là người mới, còn hơi không cam lòng:

“Nhà em nghèo.”

Chị Lệ cười khẩy:

“Bên em huấn luyện kỹ thuật viên có phải học chung một bài thoại không vậy? Ai cũng than nhà nghèo.”

Chị ấy đúng là phong cách dân chơi, xung quanh vây ba kiểu trai đẹp khác nhau, vai, tay, cả chân đều đang được chăm sóc chu đáo.