Nói cho anh biết thì sao? Anh sẽ đến đón tôi chắc?

Nghĩ lại tin nhắn giữa tôi và anh ta, chỉ có hai lần tôi đi công tác về khuya, vì không bắt được xe nên mong anh đến đón. Nhưng cả hai lần đều bị từ chối với vô vàn lý do.

Từ đó về sau, tôi khôn ra, sẵn sàng bỏ thêm tiền đặt xe trước, tránh để bản thân phải đứng giữa đêm khuya lạnh lẽo ngoài sân bay mà thấy tủi thân.

Bây giờ thấy anh ta đi đón người phụ nữ khác, trong lòng tôi đúng là có chút không cam lòng.

Nhưng tôi vẫn rất biết điều, không để anh mất mặt trước người trong lòng, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Quyết định về đột xuất thôi.”

“Lên xe.” – Một lúc lâu sau, anh lại lặp lại lần thứ hai.

Từ xa vang lên hai tiếng còi xe, tôi nhìn sang, là biển số quen thuộc.

Tôi thở phào, vẫy tay với chiếc xe kia, rồi nhìn Trần Gia Kha, nói:

“Tôi đã hẹn với tài xế từ ban ngày rồi, không thể để người ta chạy một chuyến uổng phí được.
Hai người đi đi, cẩn thận nhé.”

Tài xế xe công nghệ bước xuống, giọng nói mang theo chất quê thân thuộc, nhận lấy hành lý trong tay tôi rồi giúp tôi đặt vào cốp xe.

Ngồi ở ghế sau, nhìn phong cảnh ven đường lùi dần sau cửa kính, tôi chợt nhận ra:

Trong tình cảm, trông chờ vào sự quan tâm từ đối phương chi bằng bỏ tiền ra mua lấy giá trị cảm xúc, vẫn thực tế hơn.

Ngộ ra được điều này, đúng là… có hơi muộn rồi.

3

Khi tôi về đến nhà, Trần Gia Kha vẫn chưa về.

Liên tục đi công tác cả tuần khiến tôi kiệt sức. Sau khi tắm rửa xong, tôi ngồi trên sofa đợi tóc khô tự nhiên, tiện thể sắp xếp lại đống hóa đơn để sau này nộp lên phòng tài vụ thanh toán.

Lúc Trần Gia Kha bước vào nhà, tôi đang nghĩ: công việc quái quỷ này thật sự không thể làm thêm một ngày nào nữa.

Thế là tôi nhắn tin trêu chọc cô bạn thân, nài nỉ cô ấy mau chóng trở thành phú bà rồi bao nuôi tôi.

Đang tám chuyện rôm rả, Trần Gia Kha đưa cho tôi một chiếc hộp quà nhỏ.

Tôi sững người một chút, rồi nhận lấy và mở ra.

Là một sợi dây chuyền.

“Rất đẹp, cảm ơn anh.” Tôi ngước lên nhìn anh, mỉm cười nói.

Sau đó đóng nắp hộp lại, đặt món quà lên bàn trà.

“Chuyến bay lần này của Hà Hinh Duệ khá trễ, ba cô ấy thấy không an toàn nên nhờ anh đến đón.” – Trần Gia Kha mím môi nói, như thể đang cố gắng giải thích.

Anh là giảng viên chính thức tại Học viện Hóa học và Hóa công Đại học A. Năm ngoái viện hợp tác với công ty Vệ Nguyên Gia Hóa, anh là người phụ trách chính.

Hà Hinh Duệ chính là con gái của ông chủ công ty đó.

Dù là công ty lớn hay nhỏ, cũng không đến mức không thuê nổi một tài xế.

Lý do này thật quá vụng về.

Tôi không có chút dao động nào trong lòng, chỉ thuận miệng đáp:

“Cũng đúng mà, con gái đi về khuya một mình đúng là nguy hiểm.”

Anh dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt chợt tái nhợt, giọng nói mang theo chất vấn:

“Lý Minh Chi, em không cần phải nói mỉa mai như vậy.”

Tôi chớp mắt mấy cái, chợt nhận ra lời mình đúng là có phần châm chọc, trong lòng không khỏi hơi hối hận.

Chắc mấy ngày đi công tác khiến đầu óc tôi mụ mị, đến cả cách nói chuyện cũng chẳng còn khéo léo.

“Xin lỗi,” tôi nói với anh, “Em thật lòng nghĩ vậy thôi, không có ý gì khác.
Anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”

4

Sáng hôm sau, tôi quyết định đi “thả thính” người đàn ông mới của mình.

Anh tên là Ôn Tân Nam, làm trong lĩnh vực quan hệ công chúng.

Chuyên giúp các khách hàng giàu có xử lý khủng hoảng truyền thông.

Tôi gặp anh lần đầu ở buổi triển lãm xe quốc tế trong chuyến công tác vài hôm trước. Khi ấy, anh theo sát vị tổng giám đốc đang bị bủa vây bởi tin xấu.

Sau triển lãm, hình ảnh của vị tổng đó quay đầu ngoạn mục, giá cổ phiếu công ty cũng phục hồi không ít.

Ban đầu tôi chỉ đơn thuần ngắm trai đẹp.

Tối qua đầu óc bỗng sáng suốt, tôi tìm kiếm thông tin về anh trên Baidu. 

Càng xem càng thấy mê, đặc biệt là sống mũi cao thẳng như điêu khắc trên gương mặt sắc nét, khiến người ta có cảm giác anh tuyệt đối không phải người tầm thường.