Lại một chuyến công tác kết thúc, máy bay vừa hạ cánh.

Tôi đã không còn chấp niệm chuyện bắt Trần Gia Kha phải đến đón mình.

Vì thế, khi đứng trong gió đêm lạnh cắt ngoài sân bay và nhìn thấy anh ta đến đón một người phụ nữ khác, lòng tôi cũng chỉ… bình lặng đến lạ.

1

Trước khi lên máy bay, tôi lướt qua Zhihu, thấy một câu hỏi:

“Nếu bạn là đàn ông, vợ đi công tác một mình về, máy bay hạ cánh hơn 11 giờ đêm, bạn có đi đón không?”

Nghĩ đến hai lần tôi đi công tác về khuya mà Trần Gia Kha dùng đủ mọi lý do để từ chối đến đón, tôi bèn nhấn vào xem.

Câu trả lời được yêu thích nhất vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh:

“Nếu người đến đón bạn không phải là chồng bạn mà là ba bạn, ông ấy nhất định sẽ đến sớm chờ, đón xong cũng sẽ không than phiền chuyện gửi xe khó hay tiền xăng đắt.

Không có chuyện ‘tư duy đàn ông – phụ nữ khác nhau’, thừa nhận bản thân không được yêu thương cũng không khó đến vậy.”

Khi máy bay hạ cánh, tôi chờ người tài xế đã hẹn từ trước. Dù vậy, trong lòng vẫn còn chút gì đó chưa cam tâm.

Bây giờ là 11 giờ 10 phút đêm, bác Lý chắc chắn đã ngủ rồi, tôi không tiện làm phiền. Vì thế, tôi liên hệ với cô bạn thân nổi tiếng là “mặt trời chưa mọc cô ấy chưa ngủ”.

[Tôi đang ở sân bay, đến đón tôi không?]

Phía bên kia nhanh chóng chuyển khoản cho tôi 200 tệ.

[Biến, tôi muốn ngủ. Tự bắt xe đi.]

Tôi vui vẻ nhận lấy tiền, nhưng ngay sau đó, điện thoại bắt đầu đổ chuông liên tục.

[Gần sân bay chắc có nhiều tài xế taxi chờ sẵn chứ?

 Nhưng đúng là muộn rồi…

 Cái sân bay chết tiệt gì mà xa xôi hẻo lánh, taxi chắc cũng không muốn đợi.

 Cảm giác như tài xế xe công nghệ cũng không muốn nhận cuốc luôn…

 Đồ heo chết, bắt được xe chưa? Mau trả lời tôi!

 Chờ đó, lão nương xuống giường rồi.

 Hôm nay mà không có buffet hải sản 288 tệ thì đừng hòng yên chuyện!]

Điện thoại rung không ngừng, tôi xoa xoa khuôn mặt hơi tê cóng vì lạnh, bật cười trả lời:

[Chọc cậu thôi, tôi hẹn xe từ trước rồi, ngủ sớm đi nhé, tiểu bảo bối hói đầu.]

Cô ấy gửi lại một biểu cảm con dao sáng loáng.

Tôi tắt điện thoại, đứng bên đường lặng lẽ chờ xe công nghệ.

Trong lúc đảo mắt quan sát xung quanh, tôi thấy không xa, Trần Gia Kha đang đỡ lấy vali hành lý của Hà Hinh Duệ, cẩn thận đặt vào cốp xe, còn chu đáo mở cửa ghế phụ cho cô ấy.

Khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, nụ cười nhàn nhạt trên mặt anh ta lập tức biến mất.

Hà Hinh Duệ đi cùng chuyến bay với tôi, lúc kiểm tra an ninh tôi đã thấy cô ta, chỉ là lười giả vờ thân thiện nên làm bộ không thấy.

Không ngờ vừa xuống máy bay lại gặp tình huống khó xử đến vậy.

Bạn trai tôi dường như đã có bạn gái mới.

Để tỏ ra bản thân là người hiểu chuyện, tôi quay mặt đi, giả vờ như chẳng thấy gì.

Thời gian dự kiến máy bay hạ cánh là 11 giờ 40 đêm, tôi sợ chuyến bay trễ nên đã hẹn tài xế xe công nghệ đến đón lúc 12 giờ.

Không ngờ máy bay lại đáp sớm tận nửa tiếng.

Tôi nhắn cho tài xế đến sớm hơn, anh ta nói còn mười phút nữa sẽ đến. Trong lòng tôi bỗng thấy một chút may mắn nho nhỏ, cảm giác hôm nay thật suôn sẻ.

Dịch vụ bỏ tiền ra mua cũng sẵn sàng chờ đợi tôi sớm hơn.

Vậy Trần Gia Kha thì sao?

Anh yêu tôi đến mức nào chứ?

2

Anh giả vờ không thấy tôi, tôi cũng giả vờ không thấy anh, vậy thì ai nấy đều yên ổn, chẳng phải rất tốt sao?

Vì vậy khi Trần Gia Kha lái xe chậm lại dừng ngay cạnh tôi, tôi khẽ thở dài, lòng bỗng thấy mỏi mệt.

Hà Hinh Duệ ríu rít mở lời trước, ánh mắt vượt qua ghế lái nhìn về phía tôi:

“Tôi còn thắc mắc sao lần này thầy Trần lại dễ nói chuyện đến vậy, chẳng nói chẳng rằng đã đồng ý đến đón tôi. Hóa ra là chị cũng có mặt à!
Mau lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm!”

Hai chữ “lần này” đã ngầm ám chỉ: Trần Gia Kha không chỉ một lần đến đón cô ta.

Cô gái nhỏ dùng giọng điệu nũng nịu để cố tình khiêu khích.

Nhưng khi đã gạt bỏ hết những cảm xúc dành cho Trần Gia Kha, đối mặt với mánh khóe vụng về như thế này, tôi lại thấy cô ta khá dễ thương, nói năng như chú chim oanh ríu rít trên cành mùa xuân, giọng trong trẻo, rộn ràng.

Nghĩ đến đoạn đường về, có một người như vậy ngồi cạnh trò chuyện chắc hẳn cũng là trạm phát thanh tinh thần tuyệt vời cho Trần Gia Kha.

“Lên xe.” – Anh ta chỉ buông ra hai chữ.

Anh cụp mắt, không nhìn tôi, vẻ mặt có vẻ không vui, chắc là vì sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của anh.

“Không cần đâu,” tôi lắc lắc điện thoại trong tay, mỉm cười lịch sự nhưng xa cách, “Tôi đã gọi xe rồi, hai người đi trước đi, về nghỉ sớm nhé.”

“Hả?” – Biểu cảm của Hà Hinh Duệ có phần khoa trương, ánh mắt lia qua lia lại giữa tôi và Trần Gia Kha.

“Thầy Trần không phải đến để đón chị Chi Tử à?”

Một câu nói khiến không khí lập tức trầm lặng.

Một lúc sau, Trần Gia Kha bất chợt hỏi:

“Sao em không nói với anh là hôm nay em về?”

Tôi thấy câu hỏi này thật nực cười.