“Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt! Mau mở cửa cho tớ với! Tớ mới phát hiện, Lệ Lệ đã biến thành ma rồi! Cô ta bị thương mà không hề chảy máu! Tớ vừa đuổi cô ta đi rồi, cậu mau mở cửa, ngoài này tớ sợ lắm!”
Tôi sững người.
La Tiểu Nhã là người thường à? Không phải ma sao?
Nhưng nghĩ lại — cô ta vừa mới cùng Lý Thiến bắt tôi, còn định hạ bùa nữa cơ mà.
Dù không phải ma, chắc chắn cũng không phải người tốt.
Tôi bực bội, gõ phím đáp lại:
“Cậu và bọn họ cùng một phe, tớ không thể mở cửa. Ai biết cậu là cái thứ gì nữa?”
La Tiểu Nhã lập tức gửi lại một tấm ảnh —
Cánh tay của cô ta bị đập nát đến mức máu me be bét, đỏ lòm lòm.
Cô ta nhắn tiếp:
“Tớ chảy máu mà, chứng minh tớ là người như cậu! Mau cho tớ vào đi! Lúc nãy chắc là tụi nó hạ bùa khiến tớ mất kiểm soát thôi…”
Tôi trợn mắt lườm tin nhắn.
Người bình thường ai lại đập nát tay mình ra để chứng minh là con người?
Với lại, nếu cô ta đã từng bị hạ bùa, thì càng không thể để cô ta vào được!
Tôi kiên quyết — Không mở cửa.
La Tiểu Nhã thấy dụ dỗ không hiệu quả, bắt đầu phát điên nhắn tới tấp:
“Mở cửa cho tôi! Mở cửa ra!!”
11
Tôi mặc kệ cô ta, để cô ta gào thét trong vô vọng.
Lúc này, Vương Tuyết chủ động gọi video cho tôi.
Tôi lập tức bắt máy, vừa thấy mặt cô ấy liền thành khẩn nhận sai, cầu xin đại sư cứu mạng.
Vương Tuyết nói:
“Cậu đã thành tâm hối lỗi, vậy thì tôi cứu cậu một mạng. Tôi đã niệm chú, củng cố dương khí trong phòng, hiện tại bọn họ tạm thời không dám vào. Trừ khi chính cậu mở cửa, làm thất thoát dương khí.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Vương Tuyết lại nói tiếp:
“Tuy nhiên chú pháp của tôi không giữ được lâu, cậu nên chuẩn bị sớm cho tình huống tiếp theo.”
Tim tôi thót lên, vội hỏi:
“Đại sư, tôi phải làm gì đây?”
Vương Tuyết ngồi xếp bằng, nhắm chặt mắt, cau mày nghiêm túc nói:
“Mười hai giờ đêm, âm khí mạnh nhất. Dương khí yếu, không thể chống lại âm. Hai con ma bạn cùng phòng cậu sẽ mạnh lên, phá cửa mà vào. Nếu muốn giữ mạng, cậu phải làm đúng từng bước tôi chỉ, không được sai một ly.”
Tôi gật đầu lia lịa như cái trống bỏi.
“Được được được! Cậu nói sao, tôi làm vậy!”
Vương Tuyết bảo tôi mở tủ của cô ấy.
Lấy ra tượng Phật, dầu thiêng, búp bê và hương, đặt ngay ngắn lên bàn.
Tôi làm đúng từng bước như hướng dẫn.
Sau đó, theo lời cô ấy, tôi châm hương, thành tâm dâng lên tượng Phật.
Tiếp đến, tôi mở hai con búp bê vải ra,nhét tóc của Lệ Lệ và La Tiểu Nhã vào, rồi ghi tên của họ lên.
“Như vậy, búp bê đã hợp nhất với linh hồn quỷ. Thiêu hủy búp bê, đồng nghĩa diệt luôn hai con ma, bảo đảm cậu an toàn.”
Vương Tuyết từng bước chỉ dẫn tỉ mỉ.
Tôi cầm que hương, chuẩn bị bước cuối cùng:
Rưới dầu thiêng lên búp bê, dùng hương đang thắp để đốt nó.
Đúng lúc này — điện thoại đổ chuông.
Gọi đến là cuộc gọi làm ngắt cả video call với Vương Tuyết.
Tôi giật bắn cả người, tay run làm que hương rơi xuống đất.
Tia lửa tắt ngấm, phải châm lại từ đầu.
Tôi bực mình suýt nữa định tắt luôn cuộc gọi.
Nhưng liếc nhìn kỹ, hiển thị số gọi đến lại là… 110?!
Tôi nghi hoặc, nhưng vẫn bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:
“Tuyệt đối đừng tin lời bạn cùng phòng đạo sĩ của cậu. Cô ta là một con quỷ, tên là Thần Thông.
Thích dùng lời ngon ngọt mê hoặc người khác, khoe khoang mình có pháp lực vô biên.
Chuyên dụ dỗ người khác rơi vào tà đạo, bị quỷ ám mà không biết. Nếu cậu làm theo những gì cô ta nói, thì cũng đồng nghĩa với việc…
Cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với thế giới loài người.”
“Cậu đang dần rời xa cõi người, bước vào con đường của quỷ. Đến lúc đó, cậu sẽ trở thành đồng loại của cô ta.”
12
Đầu óc tôi rối như mớ bòng bong.
Tôi hoàn toàn không phân biệt được đúng sai nữa rồi.
Giờ lại xuất hiện thêm một người, nói Vương Tuyết là quỷ.
Vậy rốt cuộc ai mới là thật? Ai là giả?
Hơn nữa, người này làm sao biết đến sự tồn tại của Vương Tuyết?
Tôi chất vấn.
Người đó nói: tôi từng đăng một bài viết.
Tôi chợt nhớ ra.
Đúng là có lần tôi từng lên mạng nhờ mọi người tư vấn:
“Bạn cùng phòng mê tín dị đoan, nên khuyên nhủ thế nào?”
Tôi vội tìm lại bài đăng, và thấy bình luận mới nhất chính là của cô ta.
Tài khoản tên là Thanh Trúc Đạo Trưởng.
Lại là một người tự xưng là đạo sĩ.
Mà Vương Tuyết cũng tự nhận mình là đạo sĩ.
Vậy ai mới là đạo sĩ thật?
Tôi tiếp tục đọc phần bình luận của Thanh Trúc.
Cô ấy viết: Vương Tuyết bày trò thần bí là vì bản chất cô ta vốn là quỷ, tên gọi “Thần Thông”, chuyên dụ người khác tin vào điều tà đạo.
Có người bên dưới tỏ ra nghi ngờ:
【Nói quá rồi đấy. Thời đại nào rồi còn tin có ma với quỷ. Làm ơn tin vào khoa học.】
Nhưng cũng có người phản bác lại:
【Hehe, ông anh thử vào trang cá nhân của người ta xem sao đã. Người ta được xác minh chính thức đấy, không tin cũng phải tin.】
Tôi tò mò nhấn vào trang cá nhân của Thanh Trúc.
Thấy một loạt chứng nhận chính thức: – Chuyên gia huyền học được nền tảng xác minh
Phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo – Gương mặt đại diện tuyên truyền phòng chống lừa đảo
Một loạt danh xưng đậm mùi “chính thống”.
Bài ghim đầu trang và cũng là bài nổi tiếng nhất của cô ta là: “Cách phân biệt người và quỷ”
Trong đó, có một điều khiến tôi lạnh sống lưng:
Ba nén hương dâng thần, bốn nén hương dâng quỷ.
Bốn nén thường chỉ dùng trong tang lễ hoặc tế quỷ.
Và Vương Tuyết… lại chính xác bắt tôi dâng bốn nén hương!