Lúc Lệ Lệ quay đầu, tôi lập tức giơ điện thoại lên, chụp một tấm.
Nhìn kỹ lại…
Tôi sợ đến hồn bay phách lạc.
Lệ Lệ chết không nhắm mắt, khóe mắt chảy máu, nở nụ cười dữ tợn với tôi.
Môi cong lên nhếch nhác, còn cái cổ thì như sắp rớt ra, đầu lủng lẳng treo trên đó.
Rõ ràng là đã bị phân xác.
Tôi run lẩy bẩy, điện thoại rơi “bốp” xuống đất.
La Tiểu Nhã bước ra, định cúi xuống giúp tôi nhặt điện thoại.
Tôi vội vàng bò dậy tự nhặt lấy.
Ngẩng đầu lên, thấy Lý Thiến cũng đã ra ngoài.
Cả hai người bọn họ nhìn tôi chằm chằm, nét mặt quái lạ, trông không giống người sống.
Chỉ có xác thịt, không có linh hồn.
8
Chớp mắt một cái, biểu cảm của họ lại trở về bình thường.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị họ kéo thẳng vào phòng.
La Tiểu Nhã đưa lại ly bia lúc nãy cho tôi.
Nhớ đến lời dặn của cậu con trai trong điện thoại, tôi vội tìm cớ từ chối:
“Trời lạnh quá, tớ cảm rồi, vừa uống thuốc kháng sinh xong, không uống rượu được.”
La Tiểu Nhã khựng tay giữa không trung.
“Vậy uống chút coca nhé.”
Lý Thiến đứng lên, vào bếp lấy coca cho tôi.
Tôi tranh thủ quan sát vẻ mặt hai người họ.
La Tiểu Nhã đặt ly bia xuống, mặt tối sầm như vừa nuốt phải ruồi.
Cảm giác đó… như đang ghen.
Ghen? Ghen với tôi?
Tôi không rõ.
Tôi nhìn sang Lệ Lệ.
Mặt cô ấy trắng bệch, không chút huyết sắc, quầng mắt đen sì, da bọc xương, ánh mắt trống rỗng.
Hoàn toàn là dáng vẻ của một người chết.
Sao trước đây tôi lại không nhận ra họ kỳ lạ đến thế?
Hóa ra… Vương Tuyết nói đều là thật.
Có thể những người từng là bạn cùng phòng của tôi, sớm đã không còn tồn tại nữa.
Còn bây giờ, ngồi cạnh tôi là hai con ma.
Nghĩ đến đây, tôi càng thấy lạnh sống lưng.
Tôi nôn nóng đưa mắt nhìn vào bếp, chờ xem chuyện gì sắp xảy ra.
Và rồi — tôi thấy Lý Thiến sau khi lấy lon coca, dùng đũa gõ nhẹ lên thành ly vài cái.
Mỗi lời cậu con trai kia nói đều ứng nghiệm.
Tim tôi đập thình thịch, hoảng loạn tột độ.
Lý Thiến bước ra, đưa ly coca cho tôi, ánh mắt khóa chặt lấy tôi, thúc giục:
“Uống đi nào.”
Lúc đó, tôi chỉ muốn chạy trốn!!!
Tôi vờ như xem điện thoại, rồi đột nhiên đứng dậy, xin lỗi:
“Sắp tám rưỡi rồi, mình phải về ký túc đây. Không ở lại ăn uống nữa, tối quá về phiền lắm.”
Tôi quay đầu định rời đi thì bị kéo lại.
“Ngồi thêm chút nữa đi, La Tiểu Nhã có xe, sẽ đưa cậu về sau.”
Lý Thiến siết chặt lấy tay tôi.
Tôi vùng ra trong hoảng hốt, lắc đầu nói không cần.
Lúc này, lớp mặt nạ giả tạo của cô ta rách toạc, lộ ra vẻ mặt thật sự – dữ tợn, giận dữ:
“Rượu mời không uống, lại đòi uống rượu phạt. Triệu Nguyệt, cậu thật chẳng biết điều gì cả.”
Lý Thiến lại túm lấy tay tôi.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có một vật như cây kim chích vào cơ thể.
Rồi nó bị rút ra một cách thô bạo.
Vòng tay trên tay tôi đột nhiên phát sáng mãnh liệt, các hạt ngọc vỡ tung, văng ra tứ phía.
Tôi trừng mắt kinh hoàng nhìn —
Một con trùng từ trong cơ thể tôi chui ra, rơi xuống đất, quằn quại bò đi như điên loạn.
9
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại, kỳ lạ đến rợn người.
Cả ba người nhìn chằm chằm vào con trùng, rồi lại nhìn tôi.
Khóe miệng bọn họ chậm rãi nhếch lên, để lộ hàm răng trắng bệch…
Cả ba người đều nở nụ cười cứng đờ, trong mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị.
Từng bước từng bước tiến lại gần, rồi cùng lúc lao đến định bắt lấy tôi.
Lại một luồng sáng lóe lên, chiếc vòng tay thứ hai cũng nổ tung.
Bọn họ lập tức bị hất văng, ngã ngồi xuống đất.
Tôi hoàn hồn.
Nhanh chóng chộp lấy chìa khóa xe mà La Tiểu Nhã để trên bàn, lao ra khỏi nhà cô ta.
Trong cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Bọn họ đuổi sát phía sau.
Tôi chạy bán sống bán chết.
May mà đến phút cuối, tôi kịp lên xe.
Giẫm ga hết cỡ, tôi bỏ lại bọn họ phía sau.
Về đến ký túc, tôi lao vào, “rầm” một tiếng đóng cửa rồi khóa trái.
Tôi lấy điện thoại, tìm lại Vương Tuyết – người mà tôi đã từng xóa và chặn, rồi vội vàng gửi lại lời mời kết bạn.
【Đại sư cứu tôi với! Trước đây là tôi không có mắt, hiểu lầm cậu.】
【Bọn họ thật sự muốn giết tôi. Giờ tôi phải làm sao đây?!】
Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu.
Ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ dồn dập như thúc mạng.
10
“Bộp bộp!” “Bộp bộp!!” “Bộp bộp!!!”
Tiếng gõ mỗi lúc một mạnh, đến cuối cùng như muốn đập tung cả cánh cửa.
Tôi cầm chặt điện thoại, lòng nóng như lửa đốt, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Vương Tuyết, mau đồng ý kết bạn đi mà… Tớ sai rồi, tớ thật sự sai rồi… Là tớ không biết quý người tốt, tớ xin lỗi! Chỉ cần cậu cứu tớ một mạng, sau này cậu bảo gì tớ cũng nghe, làm trâu làm ngựa cũng được!”
Lời khẩn cầu của tôi cuối cùng cũng được hồi đáp – ting, cô ấy đã đồng ý.
Vương Tuyết nhắn lại, giọng điệu trấn an:
【Tớ biết tình hình của cậu rồi, may mà trước đó tớ đã yểm bùa bảo vệ lên vòng tay.】
【Tớ cảm nhận được vòng tay vỡ, nên đoán cậu gặp chuyện. Cậu ổn chứ?】
Tôi vội nhắn lại:
“Tớ ổn, giờ đã chạy về ký túc. Nhưng họ đang tìm cách vào, tớ phải làm sao bây giờ?”
Vương Tuyết thở dài:
【Ban đầu tớ đã dán bùa trong phòng, đủ để bảo vệ cậu rồi. Đáng tiếc là… Thôi, nói ra cũng vô ích.】
Tôi hối hận vô cùng.
Chỉ muốn tự tát mình mấy phát – đúng là tay nhanh hơn não, ai bảo lúc trước lại đi xé bùa chứ!
Thật đúng là “chó cắn Lữ Động Tân, không biết người tốt”!
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo liên tục.
La Tiểu Nhã gửi tin nhắn đến.