5
Xả giận xong, cả người nhẹ nhõm hẳn.
Không lâu sau, La Tiểu Nhã đến ký túc xá.
Trước khi đưa Lệ Lệ đi, cô ấy hỏi tôi có muốn sang nhà cô chơi không.
Uống chút bia, ăn thịt nướng, an ủi tinh thần Lệ Lệ.
Tôi đồng ý ngay.
Cả ba cùng lên xe về nhà La Tiểu Nhã.
Vừa mở cửa, phát hiện bạn thân của Tiểu Nhã – Lý Thiến – cũng đang ở đó.
Tôi có hơi lúng túng.
Vì từng dùng những lời khó nghe để chửi cô ấy.
Lúc đó, Lý Thiến để tóc ngắn, hay đi chung với Tiểu Nhã.
Tôi cứ tưởng hai người là một cặp.
Tôi từng mắng cô ấy thậm tệ, nói kiểu “cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga”.
Một người thì xinh đẹp nhà giàu, người kia thì thấp bé quê mùa, sao mà xứng đôi.
Vương Tuyết nghe chuyện, dứt khoát nói: “Lý Thiến hạ bùa yêu lên Tiểu Nhã. Cho nên cô ấy mới mất lý trí, nhìn trúng Lý Thiến.”
Tôi tin.
Tức tốc chửi Lý Thiến là thứ chẳng ra gì.
Còn lấy tờ bùa Vương Tuyết cho, chuẩn bị giúp Tiểu Nhã giải bùa.
Sau đó Tiểu Nhã biết chuyện, cãi nhau ầm ĩ với tôi, mắng tôi bị điên.
Cô ấy giải thích: Lý Thiến là con gái.
Hai người chỉ là chị em thân thiết.
Lý Thiến còn lấy CMND ra cho tôi xem.
Cô ấy đúng là con gái thật.
Tôi đỏ mặt tía tai, xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.
Tất cả là do Vương Tuyết – cái đồ điên ấy – hại tôi mất mặt.
Tôi tức sôi trong lòng, chửi thầm cô ta cả trăm lần.
Lý Thiến thì như quên sạch chuyện cũ, cười tươi chào đón: “Mau vào ngồi đi, tớ vừa làm tôm cay xào, còn có bia lạnh nữa đó, mọi người cứ ăn uống thoải mái nhé!”
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống.
Lệ Lệ đưa tôi ly bia.
Tôi vừa định uống thì điện thoại réo liên tục.
Cả ba người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Tôi ngại quá, đành ra hành lang an toàn nghe máy.
Ai ngờ vừa bắt máy, đầu dây bên kia vang lên: “Triệu Nguyệt! Chạy mau đi! Bọn họ đang hợp sức muốn hại cậu đó!”
6
Giọng bên kia là con trai.
Nhưng tôi đoán ngay – lại là Vương Tuyết bày trò!
Đồ thần kinh, diễn tới bao giờ nữa hả?!
Tôi không nhịn được, gằn giọng mắng:
“Cái đồ điên! Các người thích đóng vai đạo sĩ vậy à? Lấy người khác ra làm trò đùa vui lắm sao?
Còn ‘hợp sức hại tôi’? Tôi là báu vật quốc gia hay sao, mạng tôi trị giá mấy triệu à?
Anh là gì của Vương Tuyết, kêu cô ta ra nói chuyện trực tiếp. Đừng trốn sau lưng người khác như con rùa rụt đầu!”
Giọng nam bên kia gấp gáp:…
“Sư tỷ không hề lừa cậu đâu, nghe tôi nói đã, bây giờ cậu đang rất nguy hiểm.”
“Nếu những gì chúng tôi sắp nói sai, học kỳ sau sư tỷ sẽ tự nguyện dọn khỏi ký túc.”
Quá tốt luôn.
Tránh xa được Vương Tuyết – cái đồ điên ấy – đúng là cầu còn không được.
Tôi gắng nhẫn nại hơn một chút, nghe họ tiếp tục biện bạch.
Cậu con trai nói:
“Bạn cùng phòng của cậu không phải người, mà là ma. Có ba cách để kiểm chứng:
Thứ nhất, dẫm lên bóng của nó. Nếu là ma, khi bóng bị dẫm, nó sẽ lập tức quay đầu lại.
Thứ hai, nắm tay nó. Tay của ma sẽ lạnh và ẩm ướt.
Thứ ba, dùng camera hồng ngoại, có thể chụp ra được hình dạng thật của ma.
Còn nữa, họ muốn hạ bùa chú lên người cậu.
Hãy nhớ: đừng uống rượu, nhớ ăn tỏi.
Nếu có người dùng đũa gõ vào bát, ly, hoặc thức ăn nước uống, nhất định phải hỏi: “Trong này… chẳng lẽ có độc?”
Làm vậy có thể tránh bị hạ bùa.”
Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy.
Chỉ tiếc là tôi đã từng bị Vương Tuyết gài một vố, nên lần này tôi giữ đầu óc tỉnh táo.
Tôi âm thầm nghĩ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi co chân lại, rồi bỗng phát hiện…
Dưới đất có hai cái bóng đang chồng lên nhau.
Một cái là của tôi. Cái còn lại… không rõ là của ai.
Tim tôi bỗng đập thình thịch.
Khi tôi không để ý, phía sau tôi đã có người đứng từ lúc nào.
Và người đó — đang chăm chăm nhìn tôi!
Tôi giật mình quay đầu lại.
Cách tôi chỉ một cánh tay, có một người đang đứng đó.
Bóng tối che khuất mặt cô ta,
Tôi không nhìn rõ nét mặt, Cũng không biết cô ta đã đứng đó bao lâu.
Và nghe được bao nhiêu trong cuộc gọi vừa rồi…
7
“Á!” Tôi hét lên hoảng loạn.
Người đó nhoẻn miệng cười với tôi.
Tiếng cười “hì hì” vang vọng trong hành lang vắng tanh.
Là… Lệ Lệ?
Tôi định thần lại, nghe ra giọng quen thuộc, bèn thở phào.
Lệ Lệ nói thấy tôi ra ngoài lâu quá, nên lo lắng.
“Tớ tưởng cậu là tên sát nhân biến thái nào đó chứ!”
Tôi than thở, Lệ Lệ cười xin lỗi.
Tôi tha lỗi cho cô ấy, tắt máy rồi theo vào nhà.
Cầu thang u ám, ánh đèn từ trong phòng rọi ra,chiếu đúng bóng của Lệ Lệ lên dưới chân tôi.
Trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua câu nói của Vương Tuyết: “Lệ Lệ không phải người, mà là ma.”
Không hiểu ma xui quỷ khiến sao,tôi nhấc chân lên, khẽ giẫm lên cái bóng của Lệ Lệ.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng Lệ Lệ chầm chậm quay đầu lại nhìn tôi.
Đồng tử cô ấy trĩu xuống, để lộ phần trắng phía trên con ngươi.
Ánh mắt kỳ dị, biểu cảm cứng đờ.
Cô ấy lạnh tanh hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Tôi giật mình, bịa đại một lý do: “Đi vội quá nên trượt chân.”
Lệ Lệ lại quay đầu đi.
Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?
Sao lại đúng y như những gì cậu con trai kia nói?
Tôi cau mày, để xác nhận thêm, tôi tiến tới nắm lấy tay Lệ Lệ.
Bàn tay cô ấy lạnh buốt, ẩm ướt,
Giống như chạm vào mưa lạnh giữa mùa đông, không có chút hơi ấm của người sống.
Tôi vẫn chưa chịu tin.