Kỳ nghỉ Tết, ba đứa bạn cùng phòng đều về quê cùng một ngày. Tôi ở lại thêm một đêm, hôm sau mới về nhà.

Cái đứa tôi ghét nhất – Vương Tuyết – trước khi đi còn dặn dò: “Đêm nay hai đứa kia sẽ hại chết mày, nhớ kỹ, đừng có tin lời tụi nó.”

Tôi cố tình chống đối: “Tin đó, rồi sao? Có gì ghê gớm đâu.”

Cô ta lạnh lùng đáp: “Chắc chắn sẽ chết.”

1

Vương Tuyết nói xong là quay người bỏ đi.

Thần kinh.

Tôi tức điên, chửi không ngớt miệng. Càng nghĩ càng bực.

Bình thường đã hay bày trò thần bí vớ vẩn, Tết nhất rồi còn nói mấy lời xui xẻo, đáng ăn đòn thật.

Tôi vốn đã bực tức với cô ta lâu rồi.

Thế là tôi nổi điên đuổi theo, định tát cho cô ta một cái, để lần sau biết đường mà câm mồm lại.

Thấy tôi xông đến, Vương Tuyết chặn tay tôi lại, hỏi tôi muốn làm gì.

Tôi hét vào mặt cô ta: “Bày trò đạo sĩ riết tưởng mình là thật hả? Còn trù tôi chết nữa chứ, cái mồm độc vậy thì khâu lại luôn đi!”

Vương Tuyết hất tay tôi ra.

“Là đạo sĩ thật hay giả, đêm nay mày sẽ rõ.”

Tôi khinh bỉ chẳng thèm để tâm.

Hai đứa kia đều đã về quê cả rồi, Chẳng lẽ đêm nay tụi nó còn quay lại giết tôi chắc?
Tôi không tin.

Vương Tuyết thấy tôi không tin, thở dài một hơi: “Lời khuyên chân thành chẳng thể cứu nổi con ma đáng chết.”

2

Tôi trợn trắng mắt.

Chờ cô ta đi xa, tôi lập tức lên group ba người chửi cho đã.

“Cái con dở người đó còn dám nói tụi bây tối nay sẽ hại tao. Thật hết nói nổi, chắc nó tẩu hỏa nhập ma rồi.”

Lệ Lệ và La Tiểu Nhã nhắn lại: “Đừng có tin nó, nó điên thật đấy.”

Tôi gật gù đồng tình: “Bọn mày là bạn thân của tao, tao sao mà tin nó được chứ. Ngược lại, chính nó mới là đứa thần kinh, chắc nó hại tao còn hợp lý hơn.”

Lệ Lệ và La Tiểu Nhã không trả lời nữa, chắc đang bận.

Tôi xả hết bực tức rồi quăng chuyện đó ra khỏi đầu.

Chơi mấy ván game, buồn ngủ kéo tới.

Tôi ném điện thoại sang một bên, lăn ra ngủ.

Ngủ dậy.

Tôi liếc đồng hồ, mới ngủ được một tiếng.

Bên ngoài trời đã tối đen như mực.

Cả dãy ký túc xá đều vắng tanh, ai cũng về quê hết rồi.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên…

Tôi hỏi: “Ai đấy?”

“Là tớ, Lệ Lệ.”

Lệ Lệ không phải đã về quê rồi sao? Sao giờ lại quay lại?

Tôi thấy lạ trong lòng.

Lúc này, điện thoại bỗng ting một cái, Vương Tuyết gửi cho tôi một tin nhắn:

Nếu Lệ Lệ hoặc La Tiểu Nhã đến tìm cậu. Tuyệt đối đừng mở cửa. Vì người đứng ngoài không phải người… mà là ma.

3

Đọc tin xong, tôi cạn lời.

Tôi gõ phím lách cách, tức tối nhắn lại:

【Cậu là sinh viên đại học mà suốt ngày mê tín dị đoan, không biết tin vào khoa học, học cho cố rồi cũng uổng.】 【Tôi không tin trên đời có ma.】 【Cậu càng cấm, tôi càng làm. Tôi sẽ mở, xem có gì xảy ra không!】

Bị kích ngược tâm lý, tôi nhanh chóng nhảy xuống giường ra mở cửa cho Lệ Lệ.

Chẳng có gì xảy ra cả.

Quả nhiên, Vương Tuyết lại bịa chuyện vớ vẩn.

Lệ Lệ tay xách nách mang bước vào ký túc, vừa vào đến nơi đã òa khóc.

Tôi vội vàng an ủi rồi hỏi có chuyện gì.

“Em trai mình đưa bạn gái về nhà, ba mẹ kêu mình đừng về ăn Tết nữa, nhường phòng cho bạn gái nó ở.”

Thật quá đáng!

Tôi lập tức chửi thầm ba mẹ cô ấy một trận.

Quan tâm hỏi: “Thế giờ cậu tính sao? Trường sắp đóng cửa rồi đấy.”

“Mình cũng không biết nữa…”

Lệ Lệ khóc càng lúc càng tủi thân.

Tôi kể chuyện này cho La Tiểu Nhã nghe.

La Tiểu Nhã là người địa phương.

Cô ấy hào sảng nói Lệ Lệ cứ về nhà cô ở tạm một tháng, chẳng vấn đề gì.

Lệ Lệ gật đầu đồng ý.

La Tiểu Nhã lái xe đến đón.

4

Trong lúc chờ đợi, Vương Tuyết lại nhắn cho tôi:

Nếu họ bảo cậu ra khỏi ký túc xá, tuyệt đối đừng đi.

Tôi hết chịu nổi, gõ phím mắng luôn:

【Tôi ra khỏi ký túc hay không liên quan gì tới cậu? Nhà cậu ở cạnh bờ biển hả?】

Còn chưa kịp gửi tin đi, Vương Tuyết lại gửi thêm một tin nữa:

【Tôi đã dán bùa trong phòng rồi. Chỉ cần cậu không bước ra khỏi ký túc, chắc chắn sẽ an toàn.】

Thấy dòng này, tôi tức đến bốc hỏa.

Quá dị hợm rồi! Quá mức luôn rồi!

Mê tín đã đành, giờ còn dán cả bùa trong phòng ký túc xá.

Đúng là có vấn đề trong đầu.

Ở cùng phòng với người như vậy, tôi sắp phát điên rồi.

Tôi phải nghĩ cách đuổi cô ta ra khỏi ký túc.

Tôi xóa đoạn vừa gõ, giả vờ nhắn hỏi:

【Cậu dán bùa ở đâu vậy? Nói cho tớ biết đi, để tớ yên tâm.】

Vương Tuyết nhanh chóng gửi lại vị trí.

Tôi lần theo lời cô ta, tìm được mảnh bùa.

Lạch cạch chụp vài tấm ảnh, gửi ngay cho thầy phụ trách lớp.

Tôi mạnh mẽ đề nghị: hoặc là để Vương Tuyết chuyển ký túc, không thì tôi sẽ báo công an.

Tôi không tin
đến mức này rồi mà còn không đuổi được cô ta ra khỏi phòng!

Lệ Lệ lấy lại bình tĩnh, hỏi tôi đang làm gì.

Tôi kể vụ Vương Tuyết dán bùa.

Lệ Lệ bực mình mắng theo:

“Con nhỏ đó bị điên thật rồi, ở chung phòng với nó đúng là xui tám đời. Cậu mau gỡ mảnh bùa đó xuống đi, biết đâu là thứ hại người.”

Tôi gật đầu, gỡ tờ bùa xuống, xé vụn, dẫm cho vài phát.

Rồi chụp ảnh gửi cho Vương Tuyết, kèm dòng tin:

“Lêu lêu, tức chết đi!”

Xong xuôi, tôi chặn toàn bộ liên lạc của cô ta.