Chồng tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân của tôi lúc nửa đêm.
Tôi thay chồng trả lời: [Về nhà mẹ rồi, đến nhà tôi đi.]
Đối phương trả lời: [Okiii, chụt chụt.]
1
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat có hình “chụt chụt”, lạnh lùng cười một tiếng, cũng gõ ra hai chữ: [Chụt chụt.]
Tôi và chồng đã kết hôn được bốn năm.
Anh ấy cũng từ một nhân viên quèn, trở thành người có vị trí không thể thay thế trong công ty.
Mỗi một bước đi, nếu không có sự giúp đỡ của tôi, anh ấy sẽ chẳng thể có được ngày hôm nay.
Tôi quen Giang Văn Đào trong một buổi tiệc xã giao.
Lúc đó anh ấy chỉ là một nhân viên nhỏ, bị lão tổng kéo đi để uống rượu thay.
Còn tôi là bị ba dẫn đi để mở mang tầm mắt.
Hầu như lần nào tiệc tùng, Giang Văn Đào cũng uống rất nhiều rượu.
Nhưng kỳ lạ là anh ấy không bao giờ say.
Từ chuyện anh ấy không say, dần dần tôi để ý đến anh.
Không sai, là tôi thích anh ấy trước.
Từ lúc đó, tôi bắt đầu âm thầm giúp đỡ anh.
Anh ấy cũng là người biết ơn, đối xử với tôi rất tốt.
Sau một năm tìm hiểu, chúng tôi kết hôn.
Anh cũng nhờ có sự chống lưng của nhà họ Hàn mà lên như diều gặp gió.
Điều duy nhất tôi không ngờ đến là — anh lại có dây dưa với bạn thân của tôi.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại của anh, màn hình vẫn còn dừng ở khung chat vừa rồi.
Ngoài đoạn tin nhắn đó, không có gì bất thường.
Nếu không phải vì tin nhắn đêm nay…
Có lẽ tôi vẫn luôn cho rằng Giang Văn Đào không ưa gì bạn thân của tôi.
Bởi vì ngay từ đầu, anh ấy đã không có thiện cảm với cô ta.
Tôi liếc nhìn Giang Văn Đào đang ngủ say.
Chắc là bạn thân tôi, Thẩm Thanh Ninh, sắp đến rồi.
Tôi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, mở ổ khóa ở cửa chính.
Sau đó tôi trốn vào một phòng ngủ khác, khẽ mở hé cửa để đảm bảo điện thoại có thể quay lại cảnh Thẩm Thanh Ninh bước vào.
Tiếp theo, chỉ cần đợi.
May mắn là cô ta không để tôi phải đợi lâu.
Khoảng năm phút sau, cửa phòng khách khẽ mở ra.
[Ah Đào?]
Thẩm Thanh Ninh khẽ gọi, như sợ làm phiền đến ai đó.
Không thấy ai trả lời, cô ta khẽ cười một tiếng.
Rồi đi lên tầng.
Tôi nấp sau cánh cửa, lạnh lùng dõi theo cô ta.
Như thể cảm nhận được gì đó, Thẩm Thanh Ninh bất chợt quay đầu.
Tôi vội vàng rụt người lại.
Không dám chắc cô ta có phát hiện ra tôi hay không.
Để đề phòng, tôi trốn xuống gầm giường.
Dù sao thì cô bạn thân này của tôi vốn đa nghi.
Cửa kêu “két” một tiếng, bị mở ra.