Một gã công tử nhặt điện thoại lên, đột nhiên la to: “Thiếu gia Từ! Mau xem hot search! Cô ta tung ảnh anh và chị Vi hôn nhau trong tiệc đính hôn, còn mua hot search! Từ khóa là ‘Thiếu gia hào môn ngoại tình với em gái thế giao’!”
Tôi sững sờ. Rõ ràng không phải tôi, tôi chỉ vừa chạm được điện thoại.
Từ Hạo Thiên giật lấy điện thoại, mặt tức khắc sa sầm.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, gầm lên: “Lâm Du Sương! Con mẹ nó, mày dám chơi tao?! Được! Mày muốn chơi tới cùng à? Tao sẽ cho mày xé nát hết luôn”
Hắn điên cuồng thao tác trên điện thoại, gương mặt vặn vẹo: “Mày không phải quý trọng anh mày nhất sao? Vậy tao cho hắn nổi tiếng sau khi chết! Cho cả mạng xem bộ mặt thằng dâm loạn này!”
“Đừng! Từ Hạo Thiên, dừng lại!” Tôi gào xé cổ họng.
Nhưng đã muộn. Hắn đã tung hết video, hình ảnh anh tôi bị trói buộc, bị làm nhục.
“Anh tôi là lính đặc nhiệm, đang làm nhiệm vụ tuyệt mật! Công khai những thứ này là phạm pháp!”
“Đặc công? Bịa tiếp đi! Dân mạng đã moi ra rồi, anh mày chỉ là thằng chạy giao đồ ăn thôi!”
“Đúng đó, chém gió mà không biết ngượng!”
Đột nhiên, một kẻ đang lướt điện thoại kêu toáng: “Vãi! Có người nhắn riêng trả giá ba mươi triệu để mua cái bàn tay bị chặt kia, nói muốn làm tiêu bản sưu tầm…”
Đám đông im lặng một giây, rồi ngay lập tức nổ tung trong tiếng hò hét phấn khích.
“Ba mươi triệu?! Thứ này mà cũng đáng giá thế á?”
Nghe bọn chúng bàn bạc thi thể của anh trai tôi như món hàng hóa, mặt tôi lập tức trắng bệch.
“Không được động vào anh ấy! Đứa nào dám chạm, bước qua xác tao trước đã!” Không biết sức lực từ đâu, tôi lao tới ôm chặt thi thể lạnh băng của anh trai, dùng cơ thể mình che chắn.
Trên gương mặt Từ Hạo Thiên thoáng hiện chút do dự: “Thôi đi, động vào người chết xui xẻo lắm…”
Thẩm Vi nhếch môi cười độc ác: “Xui xẻo á? Mới thế này đã là gì đâu.”
Nghe xong, Từ Hạo Thiên liền im lặng.
Thẩm Vi từ từ tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh, thì thầm bên tai tôi: “Lâm Du Sương, cô còn chưa biết nhỉ? Lần trước cô bị tai nạn xe, dây phanh là tôi cắt đó.”
“Chỉ tiếc duy nhất là cái thai hoang trong bụng cô mạng lớn, thế mà không bị rớt.”
“Còn anh trai cô thì lại ngốc quá,” cô ta cười rạng rỡ, “hắn nghe lén được cuộc nói chuyện của tôi, còn định đi báo cảnh sát.”
Hơi thở tôi nghẹn lại, nhưng câu tiếp theo khiến máu toàn thân lạnh buốt.
“Đúng rồi, hắn vốn không phải chết vì lạnh…” Thẩm Vi cúi xuống, đôi môi đỏ sáp sát tai tôi, “tôi đích thân ấn hắn xuống hồ, tận mắt nhìn hắn tắt thở.”
Lý trí của tôi hoàn toàn đứt gãy. Tôi đỏ ngầu mắt nhìn con đàn bà ấy, rồi dồn hết sức bình sinh, húc thẳng đầu về phía trước.
“Rắc!” Một tiếng giòn vang lên, sống mũi Thẩm Vi gãy nát.
Cô ta thét lên, ôm mặt lùi lại, đám người xung quanh lập tức lao đến.
Nhưng tôi chẳng màng gì nữa, ngoạm chặt lấy bàn tay đang chộp vào tôi của cô ta.
“Con đĩ! Buông ra!”
Từ Hạo Thiên chộp lấy lưỡi câu sắc nhọn dưới đất, không chút do dự, đâm thẳng vào sau đầu tôi.
Đau đớn xé nát toàn thân.
Tiếng chửi rủa của đám công tử tiểu thư mơ hồ dần, thế giới trước mắt tối sầm lại.
Ngay khoảnh khắc ý thức tôi sắp chìm vào bóng đen, một luồng sáng chói lóa từ xa rọi tới, bao trùm toàn bộ đám người.
Ánh đèn pha xé rách màn đêm. Một nhóm lính vũ trang, súng trong tay, lao tới bao vây hiện trường.
“Tất cả đứng yên! Ôm đầu ngồi xổm xuống!”
Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng từng kẻ. Đám công tử vốn hống hách phút chốc như bị bóp nghẹt cổ họng, lập tức quỳ rạp.
Chỉ có Từ Hạo Thiên vẫn gắng đứng, gào to: “Bọn mày là ai? Có biết tao là ai không?”
“Lâm Du Sương, mày ác lắm!” Thẩm Vi cũng hùa theo, giọng khinh bỉ: “Thuê diễn viên đóng giả lính, đạo cụ cũng giống phết, vì tiền mà không biết nhục!”
Người đàn ông đứng đầu, ánh mắt sắc như dao: “Định vị cuối cùng của đồng chí Lâm Trịnh Vũ xuất hiện ở đây, anh ấy đâu?!”
Không ai trả lời.
Đội trưởng Vương quát lớn: “Anh ấy là tham mưu tác chiến của đặc công, vừa lập công hạng nhất trong chiến dịch chống khủng bố quốc tế! Anh ấy đâu rồi?!”