Hắn như vứt rác, tiện tay ném bàn tay anh tôi vào thùng rác.

Rồi hắn tiến lại gần, giật lưỡi câu khỏi miệng tôi.

“Bảo bối, hôm nay mọi người chơi hơi quá, nhưng cũng tại em ra tay trước.

Nên coi như chuyện này chưa từng xảy ra, Vi Vi rộng lượng sẽ không truy cứu việc em đánh cô ấy.”

Tôi nhìn hắn, cười lạnh, từng chữ bật ra qua kẽ răng: “Chó săn! Anh chỉ là con chó săn thôi, không xứng làm chồng sắp cưới của tôi!”

Khuôn mặt Từ Hạo Thiên tràn ngập vẻ kinh hoàng không thể tin: “Lâm Du Sương, em nói nhảm gì thế?! Em đã mang thai con tôi rồi! Em còn định lấy ai?”

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, tôi bỗng nhớ lại những chuyện từng cố ý lãng quên.

Trong tiệc đính hôn của chúng tôi, Thẩm Vi say mèm, ôm cổ hắn mà hôn ngấu nghiến ngay trước mặt bao người.

Chỉ trong chốc lát, tôi trở thành trò cười trong tiệc đính hôn của chính mình.

Còn hắn lại bắt tôi nhẫn nhịn, nói Thẩm Vi chỉ là em gái.

Lúc tôi gặp tai nạn giao thông phải đưa vào viện, tính mạng nguy kịch, suýt nữa sảy thai, thì hắn lại đi cùng Thẩm Vi bay sang Mỹ xem ca nhạc.

Sau đó, hắn còn gọi điện cho tôi, thề thốt rằng giữa hắn và Thẩm Vi không có gì, chỉ là em gái hơi tùy hứng mà thôi.

Tôi hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, đổi lại chẳng phải sự quay đầu của hắn, mà chỉ là sự tàn nhẫn càng lúc càng quá đáng.

Cho đến bây giờ, ngay cả khi anh trai tôi chết, hắn vẫn còn dám lừa gạt tôi.

“Từ Hạo Thiên, mang thai đứa con của anh chính là việc khiến tôi hối hận nhất đời này.”

“Anh muốn dùng đứa bé để trói buộc tôi? Mơ đi! Tôi thà phá nó đi, chứ nhất định không để nó có người cha cầm thú như anh!”

Sắc mặt Từ Hạo Thiên tức thì trắng bệch, hắn bịt chặt miệng tôi, gằn giọng: “Câm miệng! Cả đời này em đừng mơ mang con rời khỏi tôi.”

Hắn vừa nói vừa kéo tôi vào lòng, như thể chỉ cần ôm là có thể che giấu tất cả sự dơ bẩn.

Tôi ghê tởm đến toàn thân run rẩy, nghiêng đầu né tránh, dồn chút sức lực cuối cùng, tát thẳng vào mặt hắn một cái thật vang.

Tiếng “chát” giòn giã bên hồ làm tất cả mọi người sững lại.

Thẩm Vi là người lao đến đầu tiên, trông thấy liền bốc hỏa.

“Ai cho mày động vào anh ấy!” Cô ta túm tóc tôi, hung hăng đập đầu tôi vào gốc cây bên cạnh.

Mắt tôi tối sầm, suýt nữa ngất đi.

Cô ta lại quay sang vuốt ve khuôn mặt Từ Hạo Thiên đầy xót xa, rồi khi nhìn tôi thì ánh mắt độc địa.

Cô ta bật cười lạnh, nói với hắn: “Anh Hạo Thiên, cô ta vốn chẳng hề yêu anh.”

Từ Hạo Thiên lặng lẽ nhìn tôi, còn tôi cũng nhìn chằm chằm hắn không hề khuất phục.

Ngay khi ấy, Thẩm Vi bất ngờ kiễng chân, hôn thẳng lên môi hắn trước mặt mọi người.

Cơ thể hắn khựng lại, bản năng liếc sang tôi đang trống rỗng đôi mắt.

Nhưng chỉ một cái liếc.

Giây tiếp theo, như muốn chứng minh điều gì đó, hắn vòng tay ôm eo cô ta, cúi đầu hôn đáp lại thật sâu.

Hai người quấn lấy nhau ngay trước mặt tôi, hôn hít, trao đổi nước bọt, phát ra những âm thanh ghê tởm.

Mãi lâu sau họ mới tách ra.

Từ Hạo Thiên thở hổn hển, trong mắt nhìn tôi đã chẳng còn chút ấm áp nào: “Đã không biết điều, thì tôi cũng chẳng cần nói thêm.”

Thẩm Vi rúc trong lòng hắn, má đỏ bừng, ngón tay vẽ vòng trên ngực hắn.

“Anh Hạo Thiên, từ khi con tiện nhân này mang thai, chúng ta đã lâu không thân mật rồi, người ta nhớ anh lắm…”

Cô ta nói rồi cố tình liếc về phía tôi, ánh mắt đầy khiêu khích.

“Ngay tại đây, trước mặt nó.”

Tiếng hò reo phụ họa xung quanh khiến tôi buồn nôn đến mức muốn ói.

Nhưng bọn họ lại càng hứng thú, còn dìu nhau bước về phía gốc cây không xa.

Trong tuyệt vọng, tôi nhắm mắt lại, nhưng bất chợt liếc thấy điện thoại của Từ Hạo Thiên rơi trên bãi cỏ.

Tôi lén lút trườn tới, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình, định ấn gọi cảnh sát.

“Chát!”

Một cây cần câu quất mạnh vào mu bàn tay tôi.

Từ Hạo Thiên, trên mặt vẫn còn vệt đỏ của dục vọng, ánh mắt lại lạnh băng như băng đá.

“Quả nhiên Vi Vi nói đúng! Mày vẫn chưa chết tâm, còn muốn gọi cảnh sát?!”