Cô ta quay sang tôi, giọng độc ác: “Tôi nói cho cô biết, tối qua khi chúng tôi trói anh trai cô lại, hắn chẳng hề phản kháng, đúng là đồ hèn nhát.”
“Tôi thấy hắn cố ý không phản kháng, định bòn tiền nhà họ Thẩm!”
Từ Hạo Thiên ôm lấy vai cô ta, nhìn tôi đang bị vây đánh dưới đất, ánh mắt băng lạnh như nhìn rác rưởi.
Hắn mở miệng, giọng không một chút nhiệt độ: “Sương Sương, đừng giả vờ nữa. Nói đi, rốt cuộc em muốn bao nhiêu? Giờ nhượng bộ còn lấy được chút, cứ làm loạn thế này, một xu cũng không có.”
“Em với anh trai em, chẳng phải chỉ muốn tiền sao?”
Khoảnh khắc ấy, nỗi đau nơi tim còn dữ dội hơn mọi vết thương trên cơ thể.
Tôi từng yêu hắn đến mức, có thể giả vờ không thấy những tin nhắn mập mờ với Thẩm Vi.
Từng chịu đựng hết lần này đến lần khác khi hắn bỏ mặc tôi vì cô ta.
Tôi vẫn nghĩ đó chỉ vì hắn mềm lòng, chỉ vì cô em kia quá biết cách dây dưa.
Nhưng tôi sai rồi, sai đến mức không thể tha thứ.
Bọn họ vốn cùng một giuộc, chẳng khác gì nhau.
Hôm nay người bị hại chết chính là anh trai tôi, là người thân duy nhất từng lấy mạng bảo vệ tôi.
Hận ý nuốt chửng mọi lý trí, tôi lăn người, lao về phía túi đồ câu vương vãi bên hồ.
Trong hỗn loạn, tôi nắm chặt một chiếc lưỡi câu sắc bén.
Như con thú hấp hối phản kháng lần cuối, tôi liều mạng vung về phía gương mặt ngập tràn đắc ý của Thẩm Vi.
“Vi Vi, cẩn thận!” Từ Hạo Thiên phản ứng cực nhanh, ôm chặt lấy cô ta.
Ngay sau đó, hắn rút điện thoại, chĩa thẳng ống kính vào tôi, giọng sắc lạnh:
“Lâm Du Sương, cô điên rồi sao? Tôi sẽ quay lại toàn bộ cảnh cô giết người, tôi sẽ khiến cô ngồi tù cả đời!”
“Đưa điện thoại cho tôi!” Tôi gắng gượng bò dậy muốn giật lấy.
Nhưng vừa nhích người, mấy kẻ đã lao lên, hung hăng ghì chặt tôi xuống đất.
Chúng thô bạo dìm tôi xuống hồ, cảm giác nghẹt thở lập tức nuốt chửng toàn thân.
Nước lạnh điên cuồng tràn vào mũi miệng, khiến tôi sặc sụa, mắt tối sầm.
Ngay lúc tôi nghĩ mình cũng sẽ chết ở đây, chúng mới túm tóc kéo phắt tôi lên.
Thẩm Vi từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ nhếch nhác của tôi, cười khinh miệt: “Đồ không biết điều, thật chẳng ra gì.”
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi, dừng trên thi thể lạnh lẽo của anh trai tôi. Trong mắt độc ác lóe lên tia phấn khích khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ảnh chụp đủ rồi, vậy thì chơi cái khác thú vị hơn chứ? Sao lại để hắn nằm yên thế kia?”
Thẩm Vi cầm lấy mấy dụng cụ tra tấn, vừa cười vừa tiến về phía anh tôi.
Tôi nhìn Từ Hạo Thiên, gần như gào khóc cầu xin: “Từ Hạo Thiên! Anh tôi đối xử với anh như em ruột! Nếu anh còn chút lương tâm, thì ngăn cô ta lại cho tôi!”
Nhưng Từ Hạo Thiên tránh ánh mắt tôi, chỉ đứng đó im lặng.
Trong khi Thẩm Vi và đám con nhà giàu cười đùa, bắt đầu giỡn cợt trên cơ thể cứng ngắc của anh tôi.
Có kẻ cười hả hê: “Ha, thằng này yếu quá, chưa chơi đã chết, tiếc ghê, chẳng nghe được tiếng nó la hét cầu xin.”
Thẩm Vi khinh bỉ đá vào bàn tay cứng lạnh của anh tôi: “Cái tay dơ bẩn này, nhìn mà ngứa mắt, vừa rồi hắn còn định dùng nó chạm vào tôi!”
“Tôi đáng lẽ phải bẻ gãy nó ngay khi hắn còn sống! Xem hắn còn dám giở trò nữa không!”
Lời đó khiến máu tôi như đông cứng.
Ngay giây sau, Thẩm Vi đưa cây kìm cắt vào tay Từ Hạo Thiên.
Cô ta ngẩng đầu, giọng điệu làm nũng: “Anh Hạo Thiên, chẳng phải anh học pháp y sao? Em không muốn thấy cái tay bẩn thỉu này nữa, anh giúp em bỏ nó đi.”
“Cũng để cho con nhỏ này biết, động vào em thì kết cục sẽ thế nào!”
“Không! Từ Hạo Thiên, anh dám à!!” Tôi phát điên, vùng vẫy nhưng bị đè chặt, bàn tay bị giẫm mạnh, đau đến mức không nhúc nhích nổi.
“Hạo Thiên, đừng mà… đó là anh trai tôi… nể tình xưa xin anh, đừng như vậy…tôi xin anh…”
Từ Hạo Thiên nhìn Thẩm Vi, rồi cúi đầu nhìn bàn tay anh tôi, trên mặt thoáng hiện do dự.
Cuối cùng, hắn mở miệng: “Đưa anh đôi găng tay y tế, anh ghét bẩn.”
Câu nói ấy, kéo tôi thẳng xuống địa ngục.
Có kẻ lập tức đưa cho hắn găng tay trắng. Hắn thong thả đeo vào, như thể sắp tiến hành một ca giải phẫu nghiêm ngặt, chứ không phải màn tra tấn tàn bạo.
Tôi khóc đến xé lòng, trong cổ họng toàn máu, thân thể run rẩy như cá sắp chết.
Có người thấy tôi khóc quá ồn, liền nhặt lưỡi câu dưới đất, thô bạo nhét vào miệng tôi.
Móc sắc bén rách toạc môi, máu tuôn tràn, chặn đứng mọi tiếng kêu.
Không biết qua bao lâu, Từ Hạo Thiên đứng dậy, trên tay lủng lẳng bàn tay đẫm máu của anh tôi.
Máu nhỏ xuống thảm cỏ, đỏ lòm kinh hãi.
Đám người lập tức ùa đến, ngắm nghía như chiến lợi phẩm.
“Ôi trời, thiếu gia Từ đỉnh thật! Dùng kéo mà cắt phẳng phiu thế này!”
Nghe tiếng tán thưởng, trên mặt hắn thoáng hiện tia đắc ý.