Trong nhóm lớp đã xuất hiện thêm mấy nghìn tin nhắn mới.
Tôi mở nhóm chat.
Phát hiện nhóm của khoa đã loạn thành một nồi cháo.
【Trời đất, tôi đã nói rồi mà, trời nóng thế này còn kiểm tra thể lực, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.】
【Bạn số 9 bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Có phải đã chạy chết rồi không?】
【Tôi nghe nói bạn số 9 vừa mới phẫu thuật xuất viện đã bị kéo đi chạy 800 mét, thảm quá!】
【Nghe nói là mổ ruột thừa, bảo là phẫu thuật nội soi, nếu vết thương bị rách thật sự có thể mất mạng đó.】
【Cục trưởng đã nói rồi, nhất định sẽ điều tra kỹ, nghe nói đã mắng hiệu trưởng như mắng học sinh tiểu học.】
Viện trưởng vội vàng bật chế độ cấm nói chuyện toàn nhóm.
Tất cả mọi người buộc phải im lặng.
Nhưng những người hóng chuyện hiển nhiên quyết tâm hóng đến cùng.
Họ trực tiếp gửi tin nhắn riêng hỏi tôi:
【Bạn học ơi bạn học, bạn sao rồi?】
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi.
Người bên kia mới thở phào, rồi lén nói với tôi:
【Bạn không biết đâu, sau khi bạn ngã xuống, chân mày của cục trưởng nhíu lại, đủ để kẹp chết cả một đôi ruồi.】
【Cục trưởng vào phòng hiệu trưởng đã hai tiếng rồi vẫn chưa ra, xem ra hiệu trưởng sắp xong đời rồi.】
12
Tình hình bên phía hiệu trưởng thế nào tôi không rõ.
Nhưng lớp trưởng rõ ràng còn hoảng hơn.
Trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi dày.
Từ lúc nghe điện thoại của cố vấn xong, cậu ta vẫn luôn nhíu chặt mày.
Lớp trưởng bị cố vấn gọi ra hành lang phòng bệnh.
Tôi nghe thấy giọng tức giận của cố vấn vang lên:
“Bạn học Thẩm Hi có tình huống đặc biệt, em là lớp trưởng, sao không báo kịp thời cho tôi?
Mấy lớp khác tôi phụ trách, lớp trưởng của họ chẳng ai gây ra vấn đề gì, sao chỉ có lớp em là có chuyện?
Em về tự kiểm điểm cho tôi, nếu còn lần sau thì đừng làm lớp trưởng nữa!”
Lớp trưởng cúi đầu.
Khẽ đáp một câu: “Vâng.”
Đây vốn là tác phong quen thuộc của cố vấn.
Sau khi xảy ra chuyện thì trước tiên giáo huấn lớp trưởng một trận.
Không lâu sau, hai người lại hòa hảo như cũ.
Chẳng bao lâu sau, cố vấn “rầm” một tiếng đẩy cửa phòng bệnh của tôi.
Mang theo nụ cười ngồi xuống bên giường tôi:
“Thẩm Hi, em cũng thật là, có tình huống đặc biệt sao còn cố chịu đựng.
Lần sau nhất định phải nói với giáo viên sớm hơn.”
Tôi suýt nữa bật cười vì tức.
Rõ ràng ngay từ đầu tôi đã đưa cho cô ta xem bệnh án và hóa đơn viện phí.
Chính cô ta ngang nhiên bắt tôi “nghe theo sắp xếp của ban cán sự”.
Bây giờ lại quay sang trách tôi không báo sớm?
Cố vấn nắm chặt tay tôi, chớp chớp mắt hỏi:
“Lát nữa lãnh đạo tỉnh tới, em biết nên nói gì rồi chứ?”
13
Cố vấn nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ dịu dàng.
Thấy tôi không phản ứng.
Cô ta đột nhiên đổi giọng:
“Tôi đã xem camera ở cổng trường rồi, hôm kia em không xin phép mà tự ý ra ngoài, theo nội quy trường là phải ghi kỷ luật.
Nếu lần này trước mặt lãnh đạo em biểu hiện tốt một chút, tôi sẽ nói với bộ phận kỷ luật cho em xử lý nhẹ.
Cái học bổng cấp trường em từng đăng ký ấy, nếu năm nay có vi phạm kỷ luật thì có thể sẽ không xin được nữa.”
Tôi vốn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nghe xong mấy lời này lập tức tỉnh hẳn.
Rõ ràng là đang âm thầm ám chỉ tôi nhận hết trách nhiệm về mình.
Tôi sao có thể chiều theo ý cô ta.
Nhưng tôi vẫn chân thành hỏi lại cố vấn:
“Hôm đó nếu em tìm cô xin giấy phép nghỉ, cô có phê duyệt cho em không?”
Cố vấn khẽ hắng giọng:
“Theo nguyên tắc, xin nghỉ bệnh phải có giấy xác nhận do bác sĩ điều trị của bệnh viện hạng A cấp ba ký tên.
Nhưng em tự ý ra ngoài, nói thế nào cũng là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.
Trường chúng ta không có chuyện bổ sung giấy xin nghỉ sau đó.”
Cố vấn đang muốn tẩy não tôi.
Muốn dùng những từ như “vi phạm kỷ luật”, “xử phạt” để khiến tôi ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng cô ta chỉ là một cố vấn.
Lấy tư cách gì để xác định vi phạm kỷ luật.
Lại còn định ghi cho tôi loại kỷ luật gì?
Tôi không tố cáo cô ta vì không duyệt giấy xin nghỉ cho sinh viên, coi như đã rất nể tình rồi!
Cố vấn vẫn tiếp tục giáo dục tư tưởng tôi:
“Sự cố lần này nhà trường rất coi trọng, em nên cẩn trọng lời nói.
Em cũng là người trưởng thành rồi, giáo viên cũng không nói nhiều nữa.”
Nghe câu đó, tôi suýt bật cười vì tức.
Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, cố vấn luôn dùng câu “các em đều là người trưởng thành rồi” để trách móc sinh viên.
Như thể chỉ cần chúng tôi là người trưởng thành.
Mọi sai lầm của họ đều có thể đổ lên đầu chúng tôi.
Hôm nay tôi sẽ cho cô ta biết.
Thế nào gọi là tự bê đá đập vào chân mình.
14
Hai phút sau, lãnh đạo tỉnh gõ cửa phòng bệnh của tôi.
“Cô Lưu, tình hình của bạn học Thẩm thế nào rồi?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-hai-gio-toi-bi-ep-chay-800-met/chuong-6

