Cố vấn ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy hai chữ “ký túc xá”.

Âm lượng lập tức tăng lên ít nhất mười cấp.

“Em đừng nói là ở ký túc xá nữa, cho dù em đang ở trên tên lửa thì cũng phải lập tức đến chỗ điểm danh ở khán đài cho tôi.

Các lớp đại diện khác do tôi phụ trách đều đã đến từ sớm, chỉ có mình em là học sinh vô tổ chức vô kỷ luật!

Cả học viện đang chờ mỗi mình em.”

Tôi hạ thấp giọng nói:

“Nhưng em vẫn chưa ăn trưa.”

Nói xong lại bổ sung một câu:

“Lớp phó học tập đã ăn xong rồi, còn tràn đầy tinh thần.

Cố vấn có thể chọn lớp phó học tập – người có tổ chức có kỷ luật – đi chạy 800 mét.”

Cố vấn tức đến mức giọng run lên:

“Thẩm Hi, tôi thông báo với em lần nữa, lập tức đến điểm tập hợp ở khán đài để báo danh.

Vi phạm nội quy trường học, không phục tùng chỉ thị của giáo viên, hậu quả em tự gánh lấy.”

Qua màn hình tôi cũng có thể cảm nhận được cơn tức giận của cố vấn.

Trong từng câu từng chữ đều đang trách tôi không coi trọng hoạt động tập thể.

Tôi không coi trọng chỗ nào chứ?

Tôi vừa mới biết mình bị “chọn trúng”.

Đã lập tức chủ động liên hệ lớp trưởng để thương lượng chọn người khác.

Tôi chưa bao giờ than phiền hoàn cảnh.

Tôi chỉ muốn họ biết rằng việc chọn tôi làm đại diện lớp tham gia kiểm tra thể lực.

Là một quyết định sai lầm đến mức nào.

8

Có lẽ do cửa phòng ký túc xá không đóng, gió quá lớn.

Trong lúc vô ý tôi chạm trúng nút cúp máy.

Tiếng mắng chửi của cố vấn lập tức im bặt.

Tôi vừa định ngủ lại.

Bạn cùng phòng Trương Hiểu Đình bỗng tức tối hét bên tai tôi:

“Tin hành lang nói rằng cục trưởng Cục Giáo dục tỉnh cũng đến trường mình rồi.”

Lớp phó học tập cũng nhân cơ hội châm dầu vào lửa:

“Nếu cậu không đi, chắc chắn sẽ bị phê bình toàn trường rất thảm.

Nghe nói có một chị khóa trên vì không đi mà bị yêu cầu viết bản kiểm điểm ba mươi nghìn chữ.

Lúc nãy cố vấn cũng nói chỉ bắt cậu viết năm nghìn chữ kiểm điểm thôi.

Bây giờ cậu mau đi báo danh đi, còn có thể tiết kiệm hẳn hai mươi lăm nghìn chữ.”

Vừa nghe đến mấy chữ “cục trưởng Cục Giáo dục tỉnh”.

Mắt tôi lập tức sáng lên.

Ngay lập tức từ trên giường nhỏ bước xuống.

Vui vẻ nhắn lại cho cố vấn:

“Vâng cô, hai phút nữa em tới ngay.”

Lần này tôi vẫn nên đi tham gia một chút.

Dù sao vị cục trưởng này cũng là cục trưởng mới nhậm chức không lâu.

Nổi tiếng là người rất coi trọng thể chất của học sinh.

Đã đến lúc cho ông ấy một chút “chấn động nho nhỏ” đến từ học sinh “cá mập giòn” rồi.

Hai phút sau, tôi đến hiện trường kiểm tra thể lực để điểm danh.

Cố vấn đang đứng tán gẫu với thầy giáo lớp bên cạnh.

Nhìn thấy tôi, cô ta lộ ra nụ cười đắc ý.

Ánh mắt ấy như đang nói:

Cậu chẳng phải vẫn phải đến tham gia kiểm tra thể lực sao? Tôi biết ngay cậu chỉ muốn trốn việc!

Cứ cười đi, lát nữa cô sẽ không cười nổi đâu.

Trong vài phút chờ đợi này.

Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cố vấn của tôi và cố vấn lớp bên cạnh.

Đại khái nội dung là kết quả kiểm tra thể lực lần này rất quan trọng.

Liên quan đến đánh giá cuối năm của các cố vấn.

Xếp hạng cao hơn một bậc thì tiền thưởng cũng tăng thêm một cấp.

Hai vị cố vấn đều rất coi trọng kết quả kiểm tra hôm nay.

Vừa nghĩ đến dáng vẻ ủ rũ của cố vấn khi bỏ lỡ tiền thưởng.

Tôi không khỏi thương cảm cho cô ấy trong hai giây.

Cố vấn thấy tôi đi về phía cô ta.

Tưởng rằng lời đe dọa của mình đã có tác dụng, liền đổi sang giọng cười khích lệ tôi:

“Em cứ chạy bình thường là được, đừng có áp lực tâm lý.

Thông thường đều sẽ đạt chuẩn.”

Trùng hợp thật, lớp tôi đâu phải lớp một.

Lớp một đạt chuẩn thì liên quan gì đến tôi?

Tôi mặc vào chiếc áo chạy có mùi chua, trên đó in số “9”.

Được người phát lệnh dẫn đến làn chạy ngoài cùng.

Ngay sau đó, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đứng chỉnh tề trên khán đài “chỉ điểm giang sơn”.

Bên kia, Hứa Tô Tô cũng bám sát phía sau cố vấn.