Lớp trưởng lén đổi mã số thành của tôi.
Mục đích chính là để mọi người trách móc tôi.
Như vậy bạn gái của cậu ta mới có thể ung dung trốn bài kiểm tra thể lực.
Rời khỏi văn phòng, tôi trực tiếp quay về ký túc xá.
Tắt đèn nhỏ, trùm chăn kín.
Bài kiểm tra 800 mét này, ai thích chạy thì cứ chạy!
Cùng lắm thì tất cả cùng tiêu đời.
Một người kiểm tra thể lực không đạt, người sốt ruột chỉ có một.
Còn cả lớp đều không đạt.
Vậy thì người sốt ruột đâu chỉ có một người nữa.
6
Tôi lăn qua lăn lại sắp ngủ thiếp đi.
Đột nhiên rèm cửa bị kéo toang ra, ánh đèn chói mắt hắt vào.
Từ dưới giường truyền đến giọng lo lắng của lớp phó học tập Hứa Tô Tô:
“Lớp mình sắp đến lượt rồi, cậu sao còn ngủ được?
Cậu không đi thì thành tích lớp mình sẽ là 0 điểm, cả lớp đều bị cậu làm chậm trễ.”
Tôi nhìn kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện này hai giây.
Cuối cùng vẫn giơ tay lên, kéo lại rèm giường của mình.
Ngáp một cái.
“Không đạt thì không đạt thôi.
Cái miệng nhỏ kia, ngậm lại đi.”
Lớp phó học tập tức đến đỏ cả mặt.
Mang đôi giày cao gót năm centimet dậm mạnh xuống sàn.
Khoảng chừng năm giây sau, cô ta mạnh tay kéo chiếc ghế từ dưới bàn ra.
Phát ra tiếng “rẹt” chói tai.
Cô ta mặt mày khó coi ngồi phịch xuống ghế:
“Cậu vắng mặt trong bài kiểm tra 800 mét là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, sẽ bị ghi kỷ luật.
Cậu sẽ trở thành người đầu tiên trong lớp bị ghi kỷ luật kể từ khi khai giảng.”
Nghe vậy, tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Đây chính là chiêu “dọa nạt” mà lớp trưởng và lớp phó học tập giỏi nhất.
Hồi mới nhập học, “không tham gia hoạt động tập thể thì bị ghi kỷ luật” chỉ là câu nói quen thuộc của lớp trưởng.
Từ khi hai người họ yêu nhau, nó đã trở thành câu khẩu lệnh không thể thiếu mỗi khi họ ra lệnh.
Trước đây trong lớp từng có một bạn bị chọn đột xuất tham gia buổi tọa đàm ba tiếng của giáo sư ngoài trường.
Nhưng bạn ấy đã mua sẵn vé tàu cao tốc đi tỉnh khác.
Khi vừa định xin nghỉ, lập tức bị lớp trưởng dùng chuyện “trừ tín chỉ”, “bị kỷ luật” để đe dọa.
Vì vậy bạn ấy chỉ có thể rưng rưng nước mắt mất mấy trăm tệ phí dịch vụ để trả vé.
Lặng lẽ đến phòng họp tham gia cái gọi là “tọa đàm”.
Kết quả phát hiện có rất nhiều người vắng mặt.
Hơn nữa việc không tham gia tọa đàm chẳng hề liên quan gì đến trừ tín chỉ hay ghi kỷ luật.
Bạn ấy vừa tức vừa vội, cuối cùng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Giữa cái gọi là “bị ghi kỷ luật” mà lớp phó học tập nói.
Và việc tôi đau đến mức ngất lịm.
Tôi đương nhiên không chút do dự lựa chọn trân trọng mạng sống của mình.
Tránh xa sự thao túng tinh thần của lớp phó học tập.
Nếu lớp trưởng chọn trúng một “bạn học ngoan ngoãn nghe lời”.
Có lẽ người đó dù cơ thể khó chịu đến đâu.
Cũng sẽ vì áp lực mà cắn răng chạy xong 800 mét.
Nhưng cậu ta lại bỗng nảy ra ý tưởng, lùi số học xuống chọn tôi đi kiểm tra thể lực.
Để tôi vui vẻ nhận lấy thành tích chỉ bằng sức một mình khiến cả lớp đứng bét trong bài kiểm tra thể lực.
Nghĩ thôi đã thấy kích thích.
Hạng nhất từ dưới lên thì chẳng phải cũng là hạng nhất sao?
Sau này tôi còn có thể khoác lác:
“Một mình dẫn dắt cả lớp 50 người giành được hạng nhất tập thể.”
7
Hứa Tô Tô thấy tôi vẫn nằm trên giường nghịch điện thoại.
Cô ta cũng không dám tùy tiện ra tay kéo tôi xuống giường.
Cô ta điên cuồng bấm điện thoại, màn hình gần như sắp bốc khói.
Bạn cùng phòng Trương Hiểu Đình ở bên cạnh còn sốt ruột hơn:
“Thẩm Hi à, cậu mau dậy đi, mặt trời cũng sắp chiếu vào mông rồi, cậu không đi chạy thì mọi người đều sẽ được trứng vịt đấy.
Nếu hiệu trưởng nổi giận thì cả lớp mỗi người đều phải chạy lại một lần.”
Tôi giả vờ khó hiểu, cố ý nói to hơn.
“Ồ, vậy à, thế thì càng tuyệt.”
Tôi hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt của cô ta.
Số đuôi mã số của Trương Hiểu Đình là 0090.
Vừa khéo đứng ngay sau số của tôi.
Theo tiến độ “tu tiên” của bảng Excel mà lớp trưởng chỉnh sửa.
Nếu tôi xin nghỉ, rất có thể người đi kiểm tra thể lực sẽ là cô ta.
“Cậu có thể có chút trách nhiệm tập thể được không?
Cố vấn và lớp trưởng thể dục đều đang phơi nắng ngoài sân vận động đợi cậu, cậu không thấy ngại sao?”
Trương Hiểu Đình dường như còn tức giận hơn cả lớp phó học tập.
Quả nhiên, chỉ khi hòn đá sắp rơi trúng đầu mình.
Cô ta mới bắt đầu hoảng hốt.
Cho đến 30 phút trước khi kiểm tra thể lực.
Cố vấn học tập vốn trước giờ chưa từng chủ động liên lạc với tôi.
Trong vòng ba phút đã gọi cho tôi mười hai cuộc điện thoại.
Tôi nhấn nút nhận cuộc gọi, đầu bên kia lập tức vang lên tiếng mắng chửi:
“Thẩm Hi, em còn kỷ luật hay không vậy!
Đến giờ lớp mình kiểm tra rồi, em đang ở đâu?
Tôi đã nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng các hoạt động tập thể phải được coi trọng, em không nhớ sao?
Bây giờ lập tức đến đây, chạy xong rồi viết bản kiểm điểm 5000 chữ.”
Tôi thò đầu ra khỏi chăn.
Lười biếng trả lời cô ấy:
“Em đang ở ký túc xá.”

