Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình:

“Dương Dương, nếu trong lòng con thật sự nghĩ như vậy, thì đúng lúc, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con — mẹ con mình cắt đứt quan hệ đi.”

Khóe miệng Kỷ Dương giật giật vài cái, quay mặt đi:

“Mẹ, mẹ đừng cố chấp nữa, con không có ý đó mà!”

“Nhưng mẹ có ý đó. Từ nay trở đi, tôi – Kỷ Thục Hoa – không còn liên quan gì đến cậu nữa.”

“Mẹ, mẹ đừng làm loạn được không?

“Con biết là ba có lỗi với mẹ, mẹ không thích con thân với ông ấy, con hiểu, con hiểu hết!

“Nhưng dù gì ông ấy cũng là ba con mà! Mẹ đừng chọn đúng dịp này mà làm ầm lên được không?”

Nó bực bội vò đầu bứt tóc.

“Tôi không làm ầm. Con muốn đi nhờ vả Chu Hằng thì cứ đi, nhưng mẹ nhắc cho con biết — dù con có nịnh bợ đến đâu, ông ta cũng không bao giờ nhận con là con trai đâu.

“Có một bí mật, mẹ vẫn chưa từng nói với con, thật ra con—”

“Bà nội Hạo Hạo, bà đừng chia rẽ tình cảm nữa!”

Tô Nhã dắt Hạo Hạo bước tới.

“Ba tại sao không thân thiết với Kỷ Dương? Không phải đều là vì bà sao? Bà ôm khư khư Kỷ Dương bao năm nay, lòng ba có vui nổi không?”

Cô ta lườm tôi một cái, rồi quay sang trừng mắt với Kỷ Dương:

“Kỷ Dương, bà ấy không quan tâm đến cảm xúc của anh, thì anh cũng không cần để ý đến cảm xúc của bà ấy nữa. Hôm nay dứt khoát nói rõ ràng đi!”

Tôi cũng nhìn Kỷ Dương:

“Nói đi.”

Kỷ Dương lúng túng mấp máy môi, do dự vài giây rồi lên tiếng:

“Mẹ, mẹ cũng biết, bao năm nay con không sống cùng ba, nên ông ấy vẫn không thân được với con. Con và Tiểu Nhã đã bàn bạc rồi, định đổi họ cho Hạo Hạo, từ họ Kỷ sang họ Chu.”

Nó ngừng lại, liếc trộm sắc mặt tôi rồi nói thêm:

“Thật ra đáng ra con nên đổi, nhưng tuổi con cũng lớn rồi, đổi họ gây bất tiện nhiều lắm, quan trọng nhất là… con sợ mẹ buồn…”

Nghe xem, nó còn biết lo cho tôi, sợ tôi buồn cơ đấy?

Tôi bật cười:

“Chuyện đó có gì to tát đâu, mẹ ủng hộ con và Hạo Hạo đổi họ mà.

“Giữa chúng ta đã đoạn tuyệt rồi, con làm gì cũng không cần hỏi ý mẹ nữa.”

Tô Nhã khinh thường cười khẩy:

“Bà nội Hạo Hạo, chúng tôi đâu có hỏi ý bà. Chúng tôi chỉ đến để thông báo thôi!”

“Ban đầu Kỷ Dương còn không nỡ nói ra, ai ngờ bà vừa mở miệng đã đòi cắt đứt quan hệ. Bà đã không màng đến tình thân, thì cũng đừng trách bọn tôi vô tình.”

Tôi gật đầu:

“Vậy thì quyết định vậy đi. Kỷ Dương, từ hôm nay trở đi, chúng ta là người dưng nước lã.

Tôi không cần cậu nuôi dưỡng, tài sản của tôi cũng không liên quan gì đến cậu cả.”

Sắc mặt Kỷ Dương thoáng hoảng loạn:

“Mẹ, sao mẹ phải làm quá lên thế!”

Nó định bước tới kéo tôi, nhưng bị Tô Nhã giữ lại:

“Kỷ Dương! Người ta không nhận anh nữa rồi, anh còn định dính vào làm gì!”

Cô ta ra hiệu cho Kỷ Dương, rồi dắt Hạo Hạo rời khỏi nhà trước.

Kỷ Dương bối rối xoa tay:

“Mẹ, bọn con đi trước… vài hôm nữa con lại đến thăm mẹ…

“Lúc nãy Tiểu Nhã nói hơi nặng lời, mẹ đừng để bụng, cô ấy tính nóng vậy thôi chứ thật ra cũng không xấu xa gì.

“Dù sao mẹ cũng là mẹ con, con sẽ không trở thành đứa con bất hiếu, bỏ mặc mẹ đâu.”

Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng cầm điện thoại lên xem video ngắn, coi như không nghe thấy gì.

Kỷ Dương ra về mà không đóng cửa, tôi bước tới đóng lại, vừa khéo nghe được tiếng Tô Nhã vang lên từ hành lang:

“…Bà ấy chỉ có mỗi mình anh là con trai, sớm muộn gì tiền cũng là của anh thôi.”

“Nhưng anh thấy mẹ giận thật rồi, lỡ như bà ấy thật sự cắt đứt quan hệ thì sao?”

“Anh ngốc thế! Giận thì giận, chứ sao mà cắt đứt được? Chưa từng thấy cha mẹ nào thật sự tuyệt tình với con cái cả.

“Đợi thêm mười năm nữa, lúc bà ta nằm liệt giường không nhúc nhích được, thì chẳng phải anh muốn làm gì cũng được sao?

“Thôi đừng lo nữa, người trong nhà thì có giận nhau cũng đâu giận lâu? Việc bây giờ là lo xây dựng lại quan hệ với ba anh, hai năm nữa Hạo Hạo vào cấp hai, còn cần ông ấy giúp nhiều thứ đấy!”

Cô ta nghĩ đúng đấy.

Tôi đã đối xử với Kỷ Dương cả đời bằng tất cả những gì mình có, không mong hồi đáp, nên trong mắt họ, tôi là người dễ bị lợi dụng.

Chờ họ kết thân lại với Chu Hằng xong, quay lại cúi đầu xin lỗi tôi, thì mọi chuyện lại như cũ — lại là một nhà.

Sự giúp đỡ của Chu Hằng, tài sản của tôi, hai bên họ đều muốn chiếm cả.

Tiếc là họ nhầm rồi.

Kỷ Dương vốn không phải là con ruột của tôi và Chu Hằng.