Nó bật màn hình lên, nhưng lại hiện ra yêu cầu nhập mật khẩu.
Tôi lấy lại iPad từ tay nó:
“Đây là bà dùng. Còn của con thì để ba con mua.”
Hạo Hạo sững người, sau đó vừa múa tay đấm đá vào không khí, vừa khóc toáng lên:
“Của con, đó là của con! Bà nói rồi sẽ mua cho con! Bà xấu xa! Đánh bà!”
Tô Nhã vội ôm lấy nó vào lòng, ánh mắt khó chịu liếc tôi một cái, miệng lẩm bẩm:
“Bà nội Hạo Hạo à, bà hơn sáu mươi tuổi rồi, dùng iPad làm gì nữa chứ!”
Tôi điềm tĩnh nhìn cô ta:
“Sao thế, tôi nửa thân đã chôn dưới đất rồi thì không xứng dùng mấy đồ hiện đại này à?”
Kỷ Dương vội vàng đứng ra xoa dịu:
“Mẹ ơi, mẹ nói thế nghe nặng lời quá, Tiểu Nhã không có ý đó đâu. Chủ yếu là hệ điều hành của Apple hơi rối, mẹ dùng không quen, để hôm nào con mua cho mẹ cái hãng khác nhé.”
“Không cần. Mẹ thích cái này. Mấy đứa cứ yên tâm, mẹ tự nghiên cứu, không cần dạy.”
Kỷ Dương nghẹn họng, không nói được gì.
Nó ra hiệu cho Tô Nhã dẫn Hạo Hạo vào nhà vệ sinh lau nước mắt.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai mẹ con tôi.
“Mẹ… mẹ giận con vì tối qua con sang nhà ba ăn tất niên đúng không?”
Tôi không nói gì.
Nó rất thông minh, thấy tôi cư xử khác lạ, liền đoán ra chuyện tối qua đã bị tôi phát hiện.
Kỷ Dương thở dài:
“Mẹ à… chuyện này con làm không đúng, nhưng con cũng có nỗi khổ của mình!
“Con làm ăn bên ngoài cực lắm mẹ ơi! Còn ba thì có tiền có quyền, có quan hệ. Chỉ cần ông ấy mở lời là mọi việc đều dễ dàng. Con thật sự không hiểu, sao mẹ lại không cho con thân thiết với ba?
“Giờ con gái ba với dì Phương định cư ở nước ngoài hết rồi, Tết đến nơi rồi, người ta cũng muốn con cái sum vầy, đây là cơ hội của con mẹ hiểu không? Mẹ không thể nghĩ cho con sao?”
Nó càng nói càng kích động, trán lấm tấm mồ hôi.
Tôi đột ngột hỏi:
“Vậy con thấy… ông ấy thật lòng muốn con thân thiết với ông ấy à?”
Kỷ Dương khựng lại, nét mặt thoáng qua chút ngượng ngùng:
“Không phải lỗi của ông ấy! Là tại mẹ! Tại mẹ năm xưa giành quyền nuôi con, nên ba mới không thấy gần gũi được với con!”
“Mẹ à, mẹ nuôi con lớn một mình quả thật rất vất vả, trước đây con cũng nghĩ mẹ là người mẹ vĩ đại. Nhưng ngẫm kỹ lại, mẹ mới là người ích kỷ nhất!
“Bây giờ trên mạng có câu, ‘Không có tiền thì đừng sinh con’! Mẹ không có tiền, sao còn giành quyền nuôi con?
“Mẹ thì có con bên cạnh, về già có chỗ dựa, nhưng mẹ có biết hồi nhỏ con theo mẹ đã chịu khổ thế nào không? Nếu hồi đó con theo ba, người định cư nước ngoài bây giờ là con mới đúng!
“Mẹ à, mẹ đã kéo lùi con mấy chục năm rồi, con xin mẹ, đừng kéo lùi con nữa được không?!”
Nó chắp tay đưa lên quá đầu, khẩn cầu tôi, giọng gần như khàn đặc.
4
Một tiếng “ù” như tiếng nổ vang lên trong đầu tôi.
Tôi nhìn Kỷ Dương.
Như đang nhìn một người xa lạ.
Trong mắt nó là sự bất lực, nhưng nhiều hơn là oán hận.
Máy điều hòa vẫn thổi ra luồng khí ấm áp, mà tay chân tôi lại lạnh buốt như băng.
Năm đó ly hôn, Chu Hằng là người sai, nhưng nhà họ nhờ được quan hệ, khiến tôi phải tay trắng rời đi.
Tôi bế Kỷ Dương về sống ở căn nhà cũ của bố mẹ.
Lúc ấy Kỷ Dương chưa đầy một tuổi, chưa biết gì, chỉ biết vẫy tay và líu lo gọi “ma ma”.
Tôi tự nhủ, nhất định không để thằng bé phải chịu thiệt thòi.
Ban ngày tôi đi làm, ban đêm ra chợ đêm bày sạp bán hàng, liều mạng kiếm tiền.
Kỷ Dương muốn học vẽ, muốn chơi bóng bàn, tôi đều đáp ứng.
Năm nó học cấp hai, một lần trong bữa cơm, nó buột miệng nói ghen tị với bạn bè được ở nhà lầu.
Tôi suy nghĩ cả đêm, rút toàn bộ tiền tiết kiệm mua nhà, dẫn nó chuyển từ nhà cấp bốn sang căn hộ chung cư.
Lên cấp ba, nó muốn học thêm Toán và Lý, không muốn học lớp đông mà đòi học một kèm một.
Học phí chênh lệch gấp đôi, nhưng tôi nghĩ, con muốn học, tôi không thể kéo lùi nó, nên cắn răng thuê luôn giáo viên đắt nhất.
Sau này nó đậu đại học, căn nhà cũ của bố mẹ tôi được đền bù giải tỏa, chia được mấy căn hộ.
Mẹ tôi bán một căn, còn lại cho thuê, tiền thuê hàng tháng đều gửi vào tài khoản tôi.
Tôi biết con lớn cần giao lưu, hàng tháng cho Kỷ Dương ba ngàn chi tiêu, chỉ sợ cho ít quá khiến nó mất mặt với bạn bè.
Ngần ấy năm qua, tuy không cho nó cuộc sống giàu sang, nhưng tôi đã cố gắng hết sức nâng đỡ nó.
Vậy mà nó lại có thể nói ra những lời như thế?