“Ai nói tôi muốn đính hôn với anh, muốn lấy cái thứ cặn bã như anh?!”
Khóe môi Hoắc Trì nhếch lên nụ cười chế giễu.
“Tôi muốn xem ở Kinh Thị ngoài tôi ra còn ai cưới cô!”
“Bỏ lỡ tôi, cả đời này cô cũng không tìm được người đàn ông nào ưu tú hơn!”
Ngay sau đó, cửa phòng bệnh bị đẩy tung.
Một đám vệ sĩ áo đen tràn vào, vây kín Hoắc Trì và Kiều Du.
Người đàn ông đứng đầu giận dữ quát lớn.
“Tôi muốn xem kẻ mù mắt nào dám động vào vị hôn thê của tôi!”
【Chương 3】
Hàng chục vệ sĩ áo đen đứng kín trong phòng bệnh.
Người đàn ông dẫn đầu nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi, lập tức quát lớn: “Kẻ nào làm ra chuyện này!”
Tiết Chiêu lao thẳng tới bên tôi, ôm tôi thật chặt vào lòng.
Khi ánh mắt anh chạm vào lớp băng gạc đỏ sẫm trên đầu gối tôi, lửa giận trong mắt bùng lên dữ dội.
Anh siết chặt tôi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Hoắc Trì và Kiều Du.
“Tiểu Ân, ai làm em thành ra thế này?”
Ánh mắt của Tiết Chiêu quá mức sắc lạnh, khiến Kiều Du trên giường bệnh sợ hãi rúc sâu vào lòng Hoắc Trì.
“Anh Hoắc Trì, không ngờ chị Điền Ân sau lưng anh đã sớm cặp kè với người đàn ông khác.”
“Bảo sao vừa rồi chị ấy còn nói không muốn gả cho anh, hóa ra đã lén đội cho anh một cái sừng từ lâu!”
Hoắc Trì nhìn cảnh người đàn ông kia ôm tôi đầy che chở, trong mắt thoáng qua tia ghen tức.
Anh ta buông Kiều Du xuống giường, quay sang chất vấn tôi.
“Điền Ân, cô giỏi thật đấy. Từ đâu tìm ra tên nhân tình này vậy?”
Hoắc Trì liếc nhìn đám vệ sĩ đeo kính đen, cười khinh miệt.
“Không phải cô thuê diễn viên quần chúng ở đâu về đấy chứ? Vì muốn chọc tức tôi mà cô đúng là chịu chi.”
“Không lẽ để diễn vở này, cô ném hết tiền thưởng cuối năm vào rồi?”
Kiều Du bên cạnh che miệng cười.
“Anh Hoắc Trì, vẫn là anh thông minh. Nhìn một cái là biết diễn viên quần chúng, diễn cũng ra gì phết.”
Người phụ nữ vừa nói mình khó thở, giờ lại mặt mày hồng hào bước xuống khỏi giường.
Kiều Du cười, từng bước tiến lại gần Tiết Chiêu.
Cô ta đứng trước mặt anh, ánh mắt quyến rũ.
“Một ngày Kiều Du trả anh bao nhiêu tiền diễn? Tôi trả gấp đôi. Không, gấp ba cũng được.”
Bộ móng tay đính đầy kim cương của cô ta vừa định đặt lên vai Tiết Chiêu.
Giây tiếp theo, một bóng đen lao tới nhanh như chớp, đẩy Kiều Du văng ra xa hai mét.
Khi cô ta kịp phản ứng thì đã nằm chỏng chơ dưới đất.
Trong mắt Kiều Du tràn ngập sợ hãi.
“Anh Hoắc Trì, hắn dám đánh em! Một thằng chạy vai phụ mà dám động tay với em!”
Hoắc Trì vốn đã không vừa mắt Tiết Chiêu, giờ càng nổi giận.
“Anh biết tôi là ai không? Dám động vào người của tôi? Tôi thấy ngày lành của anh tới số rồi đấy!”
Anh ta giơ nắm đấm định xông lên, nhưng chưa kịp tới gần đã bị một cú đá khác hất văng ra.
Hoắc Trì ngã ngồi xuống đất, vừa đau vừa giận.
“Rốt cuộc anh là ai!”
Tiết Chiêu búng tay một cái.
Một nhóm lính đánh thuê lập tức xuất hiện phía sau chúng tôi.
Kiều Du sợ đến mức lảo đảo lao vào lòng Hoắc Trì, run rẩy.
“Anh Hoắc Trì, hắn rốt cuộc là ai vậy!”
“Nhìn đám người này cũng không giống giả, lẽ nào hắn không phải diễn viên quần chúng?”
Hoắc Trì lau vết máu nơi khóe miệng, vẫn cố tỏ vẻ khinh thường.
“Diễn cũng chân thật đấy. Điền Ân, để chọc tức tôi mà cô cũng bỏ công thuê đám diễn viên này.”
Anh ta nghiến răng, chìa tay về phía tôi, quát lớn.
“Mau xuống khỏi lòng hắn cho tôi! Lập tức theo tôi về nhà họ Hoắc! Hôm nay tôi phải tính sổ với cô!”
Nhưng tay anh ta vừa vươn ra đã bị Tiết Chiêu bóp chặt, phát ra tiếng răng rắc.
Hoắc Trì đau đớn khom người xuống, hét lên.
“Điền Ân, đừng diễn quá đà! Còn không mau xuống đây!”
Tôi vòng tay qua cổ Tiết Chiêu, gương mặt lạnh băng.

