“Niệm Niệm, lúc nãy đốt pháo hoa không cẩn thận làm chá/ y nhà cậu rồi, bố mẹ cậu đang bị kẹt ở bên trong!”
Đêm ba mươi Tết, cô bạn thân nối khố Lý Mộng Bình hẹn chúng tôi ra ngoài ôn chuyện cũ, cứ nhất quyết phải đốt pháo hoa cho xôm tụ.
Để thể hiện đẳng cấp, cô ta vung tay mua hơn mười vạn tiền pháo hoa định đốt cùng lúc.
Nhìn những hàng pháo hoa xếp dài dưới đất, mí mắt tôi giật liên hồi, không nhịn được mà ra sức ngăn cản, nhưng cô ta không nghe, còn cười bảo một câu:
“Tớ tự biết chừng mực.”
Nói xong, cô ta xông lên châm lửa toàn bộ số pháo.
Tôi bất lực, cuối cùng chọn vào nhà đánh bài cùng nhóm bạn.
Nhưng mông còn chưa ấm chỗ, cô ta đã hớt hải xông vào, bảo bố mẹ tôi đang ở trong nhà bị lử/ a thi/ u kêu la th/ ảm thiế/ t.
Nghe đến đó tôi ngẩn người, năm nay nhà tôi chỉ có mình tôi ở nhà đón Tết mà?
…
Theo bản năng, tôi nghĩ Lý Mộng Bình đang đùa.
“Không thể nào, bố mẹ tớ…”
Còn chưa nói hết câu, cô ta đã sốt ruột cắt ngang.
“Thật mà! Tớ lừa cậu làm gì! Mau đi với bọn tớ, lửa lớn quá không khống chế được nữa rồi!”
Nói xong, cô ta túm chặt lấy tôi, kéo thẳng về phía nhà tôi.
Lúc này ngọn lửa đã hoàn toàn mất kiểm soát, tôi còn chưa kịp đến cổng nhà, luồng nhiệt bỏng rát đã ập thẳng vào mặt.
Hiện trường có không ít người đang cứu hỏa, trong nhà còn vang lên tiếng rên rỉ đau đớn.
Có người đang gào thét xé lòng gọi tên ai đó, nhưng nghe không rõ.
Mi tâm tôi giật mạnh, càng thêm hoang mang, bố mẹ tôi không có ở nhà, năm nay họ không về, vậy hai người bị kẹt trong đó là ai?
Tôi không nghĩ nhiều, vội rút điện thoại định gọi đội cứu hỏa và cảnh sát, nhưng còn chưa kịp bấm số.
Trưởng thôn đã gọi giật tôi lại, ông ta bước nhanh về phía tôi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Niệm Niệm, bố mẹ cháu bị kẹt bên trong rồi, ngọn lửa thế này e là không cứu được nữa đâu, chúng ta dội bao nhiêu nước cũng vô ích.”
“Cháu chuẩn bị tâm lý đi.”
Nói xong, ông ta lau mồ hôi trên mặt, hốc mắt đỏ hoe.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, căn nhà đang cháy rực trong biển lửa, có thể thấy hai bóng người bị lửa thiêu, chạy tán loạn, gào thét thảm thiết.
Tim tôi thắt lại, cho dù người bên trong không phải bố mẹ tôi, cũng phải lập tức cứu người mới được.
Nhưng đúng lúc tôi chuẩn bị nhấn nút gọi điện, trưởng thôn đột ngột giật lấy điện thoại của tôi, đứng ra ngăn cản.
“Không được Niệm Niệm, cháu không thể báo cảnh sát!”
“Gần đây thôn đang xét danh hiệu tập thể tiên tiến, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện cháy nhà chết người, chúng ta mau dập lửa là được rồi.”
Tôi há miệng định phản bác, nhưng Lý Mộng Bình lại nhanh chóng tiếp lời.
“Đúng đó Niệm Niệm, không thể báo cảnh sát đâu, không thể vì chuyện nhỏ mà hỏng việc lớn, cậu nhìn xem mọi người đều đang giúp cậu cứu hỏa, cậu báo cảnh sát chẳng khác nào lấy oán báo ân, theo tớ chuyện này thôi bỏ đi!”
“Dập lửa mới là việc quan trọng nhất bây giờ.”
Tôi không đồng tình với những lời họ nói, nhưng quả thực trước mắt vẫn nên dập lửa trước, nên không tranh cãi thêm.
Vội vàng lao vào đội cứu hỏa.
Thấy vậy, hai người họ cũng không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu dập lửa.
Cứ thế dập đến gần ba giờ sáng, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt, trong không khí vẫn còn vương mùi khét không tan.
Hai thi thể cháy khô cũng được khiêng ra ngoài, phủ lên tấm vải trắng.
Tôi còn chưa kịp khóc, Lý Mộng Bình đã ôm mặt bật khóc nức nở trước.
“Niệm Niệm, bố mẹ cậu thảm quá, còn chưa kịp qua năm mới đã bị thiêu chết, sớm biết thế tớ đã không đốt pháo hoa, cũng không gây ra nhiều chuyện như vậy.”
“Xin lỗi cậu Niệm Niệm, tớ cũng không ngờ nhà ai cũng không sao, chỉ có nhà cậu bốc cháy.”
“Nhưng tớ không cố ý đâu, cậu đừng trách tớ được không?”
Tôi còn chưa nói lấy một câu, cô ta đã tự tỏ ra tủi thân trước, cho dù hai thi thể kia không phải bố mẹ tôi, thì đó vẫn là hai mạng người.
2
Tôi vẫn không kìm được cơn giận, siết chặt nắm tay.
“Hôm nay đâu phải tớ không nhắc cậu! Nhưng cậu thì sao, nhất quyết đòi đốt nhiều pháo hoa như vậy, giờ nhà cháy, người cũng chết rồi, cậu nói mấy lời đó thì có ích gì?”
Lý Mộng Bình nước mắt lưng tròng nhìn tôi một cái, rồi ngồi xổm xuống đất khóc to hơn.
Cô ta bày ra bộ dạng ấy, ngược lại trông như người bị tôi ức hiếp.
Có dân làng không nhìn nổi, đứng ra nói đỡ cho cô ta.
“Thôi đi, giờ người cũng chết rồi, nói mấy lời đó còn ích gì, bớt nói lại đi.”
“Chứ còn gì nữa, nhà ai cũng không sao, chỉ mỗi nhà cô cháy, nói cho cùng là do nhà cô xui xẻo thôi, trách được ai!”
“Đúng vậy, theo tôi thấy cô còn nên cảm ơn Mộng Bình mới phải, cho bố mẹ cô chết sớm, áp lực dưỡng lão của cô chẳng phải giảm đi một nửa sao?”
Cô ta khoanh tay, thản nhiên buông ra câu ấy, khiến tôi sững người, tức đến mức lửa giận bốc lên tận đầu.
“Cô nói cái gì vậy?”
“Thế nào là giảm một nửa áp lực dưỡng lão! Cô đứng ra nói cho rõ!”
Tôi xắn tay áo, nghiến răng bước lên một bước, không thể tin nổi những lời đó lại thốt ra từ miệng một con người.
Chỉ hận không thể xông lên xé nát cái miệng kia ngay lập tức.
Thấy tôi khí thế hừng hực, cô ta lúng túng lùi lại một bước.
Trưởng thôn vội vàng bước lên ngăn lại.
“Thôi thôi, Niệm Niệm, đừng chấp cô ta, cô ta nói năng trước giờ vẫn vậy mà.”
“Giờ cháu cứ yên tâm lo hậu sự cho bố mẹ đi, còn chỗ ở thì có thể sang nhà chú ở tạm, về đến làng rồi chú không thể để cháu không có chỗ ở được.”
Lúc này Lý Mộng Bình cũng điều chỉnh lại cảm xúc, kéo nhẹ tay áo tôi, nhỏ giọng nói.
“Niệm Niệm, cậu qua nhà tớ ở đi, dù sao chuyện này cũng là lỗi của tớ, coi như bù đắp cho cậu, sau này cậu cứ xem nhà tớ là nhà cậu được không?”
“Bố mẹ tớ cũng là bố mẹ cậu, được không?”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta một cái, ánh mắt cô ta lại né tránh, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Hôm nay cô ta đòi đốt pháo hoa tôi đã thấy lạ rồi, nhất quyết đòi đốt nhiều như vậy, mà không ít pháo cầm tay còn chĩa thẳng về phía nhà tôi.
Sắc mặt tôi căng cứng, nhìn chằm chằm vào cô ta, muốn từ trên mặt cô ta tìm ra một tia bất thường.
Trưởng thôn thấy vậy lại bước lên làm người hòa giải, nhưng từng câu từng chữ đều bênh vực Lý Mộng Bình.
“Thôi đi Niệm Niệm, được tha thì tha, đừng bám lấy Mộng Bình mãi, cô ta cũng không cố ý, cháu không tha thứ thì trong lòng cô ta cũng khó chịu.”
“Chúng ta vẫn nên tranh thủ trước khi trời sáng, đưa thi thể bố mẹ cháu đến nhà tang lễ hỏa táng đi.”
Nói xong, ông ta gọi người lên khiêng thi thể.
Tôi bật cười, chậm rãi từng chữ nói ra.
“Nhưng thưa trưởng thôn, năm nay bố mẹ cháu căn bản không về ăn Tết, hai thi thể này không thể là bố mẹ cháu.”
“Theo cháu vẫn nên báo cảnh sát, để họ đến xem rốt cuộc đây là ai.”
Tất cả những người đang bước tới đều khựng lại, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Phản ứng lớn nhất là Lý Mộng Bình, cô ta lập tức đứng bật dậy, kích động chỉ vào hai thi thể.
“Không thể nào! Sao có thể không phải bố mẹ cậu được!”
“Chết cháy trong nhà cậu, không phải bố mẹ cậu thì còn ai nữa?”
“Nói cho cùng, giờ cậu nói như vậy chẳng qua là vẫn muốn báo cảnh sát đúng không!”
“Từ Niệm! Cậu có thể hiểu chuyện một chút được không, cái chết của bố mẹ cậu chẳng lẽ quan trọng hơn việc làng xét danh hiệu tập thể tiên tiến sao? Cậu có thể có chút đại cục quan được không?”
Đại cục quan?
Tôi không dám tin những lời đó lại thốt ra từ miệng cô ta.
Điều càng khó tin hơn là cả làng không một ai phản đối, ngược lại ánh mắt nhìn tôi còn có chút trách móc, như thể tôi mới là kẻ gây chuyện.
Một luồng khí nghẹn ứ trong lồng ngực tôi, không lên không xuống.
Trưởng thôn nhíu mày bước lên, lời nói trong ngoài đều ẩn chứa cảnh cáo.
“Từ Niệm, chú biết cháu mất cha mẹ nên đau lòng, nhưng cháu cũng không thể làm chúng ta khó xử.”
“Nếu cháu làm chúng ta khó xử, tang sự của bố mẹ cháu, nhà nào còn chịu giúp một tay?”
“Cháu là phụ nữ, cháu có bản lĩnh lo cho họ mồ yên mả đẹp không?”
“Chuyện này dừng ở đây đi, trời cũng sáng rồi, cứ trực tiếp chôn cất bố mẹ cháu là được.”
Nói xong, ông ta gọi mấy người đàn ông tới khiêng thi thể.
Nhưng đang Tết, ai cũng thấy xui xẻo, không ai muốn ra tay trước.
Lý Mộng Bình mím môi, đẩy tôi một cái.
“Niệm Niệm, cậu đứng ngây ra đó làm gì? Phát lì xì cho các chú đi, có tiền mới làm việc chứ.”
“Mấy năm nay cậu bôn ba bên ngoài, sao chút nhân tình thế thái này cũng không hiểu? Còn không bằng tớ ở trong làng suốt.”
“Mỗi người ít nhất phải một nghìn, biết chưa?”
Cô ta vừa thúc giục tôi vừa ra hiệu cho mấy người kia móc điện thoại, đưa mã nhận tiền ra.
“Chuyển tiền đi, dù sao cũng là thi thể bố mẹ cậu, thế nào cậu cũng phải để tâm nhiều hơn chứ.”
3
Một người một nghìn?
Nhân tình thế thái cái quái gì, tôi thấy là cướp tiền thì đúng hơn.
Lúc chưa nói đến tiền thì chẳng ai muốn chạm vào, vừa nghe một nghìn tệ một người, lập tức có hơn chục gã đàn ông nhảy ra.
Tính sơ sơ cũng phải hơn một vạn.
Tôi không nhúc nhích, cố nén sự bực bội trong lòng, cao giọng nói.
“Tôi đã nói rồi, đây không phải thi thể bố mẹ tôi, năm nay bố mẹ tôi không về quê ăn Tết.”
“Tôi không biết hai người này là ai!”
Sắc mặt Lý Mộng Bình cứng lại.
Trong đám đông vang lên một tiếng cười khẩy, người phụ nữ vừa nãy bênh cô ta lại bước ra.
“Thôi đừng bịa chuyện nữa, tối qua hơn tám giờ tôi còn thấy bố mẹ cô đấy! Tôi còn chào hỏi họ cơ mà!”
“Cô nói dối cũng phải tìm lý do cho đàng hoàng chứ, không ít người thấy bố mẹ cô đâu!”
Mấy người đứng cạnh bà ta cũng phụ họa.
“Tôi cũng thấy, bọn tôi ngồi ở đầu làng tán gẫu, đều thấy bố mẹ cô mà, bọn tôi không cần phải lừa cô.”
“Đúng vậy, chuyện người chết ai dám nói dối, nói dối xui xẻo lắm, bọn tôi rảnh rỗi gì đâu.”
Họ mỗi người một câu, cãi đến mức tôi đau cả đầu.
Nhưng bố mẹ tôi thực sự không về ăn Tết mà.

