“Nhà đó là con trai tôi mua! Dựa vào đâu là của cô!”

“Trắng đen rõ ràng, trên sổ nhà ghi tên ai thì là của người đó.” tôi lạnh lùng nói.

“Không tin thì tự đi tra.”

Chu Hạo nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Có giận dữ, có không cam tâm, còn có một tia hối hận mà chính anh ta cũng không nhận ra.

“Giang Tuyết, thật sự phải làm tới mức này sao?”

“Ba năm tình cảm, em một chút cũng không nhớ sao?”

“Tình cảm?” tôi nhìn anh ta, từng chữ từng câu nói rõ ràng.

“Chu Hạo, từ khoảnh khắc tối qua anh nhìn mẹ anh đuổi tôi ra khỏi nhà mà không hề động lòng.”

“Giữa chúng ta đã không còn chút tình cảm nào nữa.”

Ngay lúc đó, ba tôi từ trong nhà bước ra.

Trên tay ông cầm một cây chổi lông gà.

“Ồn ào cái gì!” ông trầm giọng quát.

“Trước cửa nhà tôi mà la hét om sòm, ra thể thống gì!”

Ba tôi là quân nhân xuất ngũ, thân hình cao lớn, không giận cũng đủ uy.

Ông vừa ra, khí thế của Vương Nhã Phương lập tức tắt phân nửa.

“Thông gia à, ông tới đúng lúc quá.” bà ta lập tức đổi sang giọng khóc lóc.

“Mau phân xử giúp tôi đi, ông xem con gái ông kia kìa, sắp làm loạn trời rồi!”

“Tết nhất mà chặn hết nhà chồng, còn đòi ly hôn, còn muốn chiếm nhà chúng tôi!”

Ba tôi lạnh lùng nhìn bà ta.

“Thứ nhất, đây là nhà của con gái tôi, nó muốn về lúc nào thì về.”

“Thứ hai, ly hôn là quyết định của nó, tôi ủng hộ, loại gia đình như các người, chúng tôi không với tới nổi.”

“Thứ ba,” ông giơ cây chổi lông gà trong tay lên, “căn nhà đó là tôi và mẹ nó vét sạch tiền tích cóp mua cho con gái tôi trước khi cưới, không liên quan một xu nào tới con trai bà, tới nhà họ Chu.”

“Tôi cảnh cáo các người, lập tức rời khỏi đây, đừng tới quấy rầy con gái tôi nữa.”

“Nếu không, đừng trách tôi không khách khí.”

Những lời ấy rơi xuống đầy dứt khoát.

Chương 2

Vương Nhã Phương, Chu Hạo, Hứa Mạn ba người, hoàn toàn sững sờ.

Có lẽ bọn họ chưa từng nghĩ đến việc, một ông thông gia trước nay luôn hòa nhã, lại có thể cứng rắn như vậy.

Xung quanh đã có hàng xóm thò đầu ra hóng chuyện.

Tiếng bàn tán chỉ trỏ vang lên.

“Chẳng phải là con rể nhà ông Giang sao? Mồng Một Tết chạy sang nhà vợ cãi nhau?”

“Nghe như là vì chuyện nhà cửa đó…”

“Thật chẳng ra sao.”

Mặt Chu Hạo đã chuyển sang màu gan lợn.

Cả đời anh ta chưa từng mất mặt đến thế.

Anh ta kéo Vương Nhã Phương và Hứa Mạn vẫn đang ngẩn người.

“Đi thôi!” Anh ta nghiến răng nói ra một chữ.

Vương Nhã Phương vẫn chưa cam tâm, chỉ vào tôi mắng: “Giang Tuyết, cô cứ chờ đấy, chúng ta rồi sẽ biết tay nhau!”

Tôi lạnh lùng nhìn họ.

“Tôi chờ.”

“Tôi cho các người ba ngày để dọn khỏi nhà tôi.”

“Ba ngày sau, tôi sẽ dẫn luật sư và cảnh sát tới thu nhà.”

Nói xong, tôi không nhìn bóng dáng nhếch nhác của họ nữa.

“Rầm” một tiếng, đóng sầm cửa lại.

Mọi tiếng ồn và bẩn thỉu đều bị chặn ngoài cánh cửa.

Tôi tựa vào cửa, thở phào thật dài.

Mẹ tôi bước đến, xót xa xoa mặt tôi. “Tiểu Tuyết, con thiệt thòi rồi.”

Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Mẹ, con không thấy thiệt.”

“Con chỉ thấy, thoải mái chưa từng có.”

Điện thoại rung lên một cái. Là một tin nhắn.

Từ một số lạ, nhưng nội dung thì rất quen.

Là Chu Hạo.

“Giang Tuyết, em thật sự muốn tuyệt tình thế sao?”

“Tiền 30 vạn làm nội thất đó là anh bỏ ra đấy!”

Tôi nhìn dòng tin nhắn này, khóe miệng nhếch lên càng lúc càng lạnh.

Cuối cùng, thì dao cũng rút khỏi bức tranh.

Anh ta không quan tâm tình cảm, không quan tâm tôi.

Thứ anh ta quan tâm, xưa nay chỉ có tiền và nhà.

Tôi lấy một chiếc điện thoại khác ra, nhắn WeChat cho bạn luật sư của tôi – Lý Mộng.

“Mộng Mộng, kế hoạch thay đổi rồi.”

“Đối phương bắt đầu giở trò.”

“Xem ra, không thể giải quyết trong hòa bình được nữa.”

Lý Mộng lập tức trả lời: “Đã đoán trước được rồi.”

“Đừng sợ, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.”

“Hắn định tính tiền nội thất với cậu đúng không?”

“Được thôi, vậy chúng ta tính sòng phẳng với hắn, tính luôn toàn bộ ba năm nay!”

05

Buổi chiều hôm đó.

Ba mẹ tôi ra ngoài đi chúc Tết họ hàng.

Họ vốn định rủ tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối.

Tôi không muốn để họ hàng nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, cũng không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào về hôn nhân.

Tôi cần một chút thời gian, để sắp xếp lại suy nghĩ và “vũ khí” của mình.

Lý Mộng lái chiếc xe mui trần đỏ của cô ấy, hùng hổ đến nhà tôi.

Vừa bước vào cửa, cô ấy đã cho tôi một cái ôm thật chặt.

“Bé yêu, chịu ấm ức rồi.”

“Quà năm mới, chúc mừng em thoát khỏi biển khổ, vui vẻ đón kiếp FA.”

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp được gói rất tinh xảo.

Tôi mở ra xem, là một cây bút ghi âm đời mới nhất.

“Cái này là…” tôi hơi khó hiểu.

Lý Mộng nháy mắt với tôi.

“Thiết bị chuyên nghiệp.”

“Đối phó với loại vô lại, cách tốt nhất là biến từng câu hắn ta nói thành chứng cứ trước tòa.”

Tôi bật cười. “Vẫn là cậu chu đáo nhất.”

“Nói đi, bước tiếp theo làm sao?” tôi hỏi.

“Đừng vội.” Lý Mộng lấy ra một chiếc iPad từ túi tài liệu của cô ấy.

“Trước tiên chúng ta kiểm kê lại tài sản và dòng tiền ba năm qua của cậu.”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Tôi lấy ra toàn bộ đồ tôi mang về.

Sổ đỏ, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, còn có một cuốn sổ kế toán điện tử mà tôi dùng để ghi chép mấy năm nay.

Lý Mộng nhìn thấy cuốn sổ đó, mắt sáng rực lên.

“Cưng à, cậu đúng là thiên tài!”

“Có cái này trong tay, vụ kiện này chúng ta nắm chắc phần thắng!”

Cuốn sổ đó, là tôi bắt đầu ghi từ ngày đầu tiên kết hôn.

Mỗi khoản thu, mỗi khoản chi, đều rõ ràng rành mạch.

Từ mua nhà mua xe, đến tiền chợ, tiền điện nước.

Tôi mở sổ, lật từng trang cho Lý Mộng xem.

“Nhà, trước hôn nhân đã trả hết, 1,18 triệu, ba mẹ tôi chi.”

“Xe, mua sau kết hôn, 150 nghìn, cũng dùng tiền tiết kiệm trước hôn nhân của tôi.”

“Tiền sửa sang, tổng cộng hết 320 nghìn, trong đó 300 nghìn là tôi chuyển khoản bằng tiền trước hôn nhân, có sao kê ngân hàng. Còn 20 nghìn là Chu Hạo bỏ ra, nhưng hôm sau lại đến mượn tôi 25 nghìn, bảo là trả nợ thẻ tín dụng.”

Lý Mộng vừa nghe, vừa nhanh tay ghi chép lại trên iPad, khóe môi càng lúc càng cong lên.

“Đẹp.”

“Tức là nhà và xe đều là tài sản cá nhân của cậu, hắn ta không được chia một đồng.”

“Còn tiền sửa nhà, không những hắn không bỏ ra, còn nợ cậu ngược lại năm nghìn.”

Tôi gật đầu. “Chúng ta xem tiếp khoản chi tiêu gia đình ba năm nay.”

Tôi lật sang một trang khác. “Ba năm nay, tổng thu nhập của tôi là 850 nghìn, chủ yếu từ việc làm thêm ngoài.”

“Chu Hạo tổng thu nhập là 480 nghìn, là nhân viên công ty bình thường, lương không cao.”

“Chi tiêu hằng ngày của nhà, bao gồm tiền vay nhà (chúng tôi còn có một căn hộ đầu tư nhỏ, mua sau hôn nhân, đứng tên cả hai), điện nước, thực phẩm, phí quản lý,… trung bình mỗi tháng 8 nghìn, ba năm tổng cộng là 288 nghìn.”

“Trong đó, tôi chi khoảng 200 nghìn, hắn chi 88 nghìn.”

“Thêm vào đó, tôi mua quần áo, điện thoại, thực phẩm chức năng cho hắn và mẹ hắn, hết khoảng 100 nghìn.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-giao-thua-toi-bi-duoi-khoi-nha-chong/chuong-6