Trước thềm Tết Nguyên Đán, bạn trai yêu nhau ba năm hẹn tôi cùng anh ta về quê ăn Tết.

Kết quả là cơm còn chưa kịp ăn, tôi đã bị hắn đánh thuốc mê đến nửa tỉnh nửa mê.

“Vãn Trừng, nếu không trả nổi tiền thì bọn họ sẽ chặt tay anh, anh thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa em cho họ.”

“Đừng trách anh, trách thì trách em số khổ, lại mang khuôn mặt y hệt người phụ nữ mà anh Thâm thích.”

“Đến lúc anh trả hết nợ cờ bạc rồi, em nói không chừng còn có thể sống đời vợ giàu, đây là đôi bên cùng có lợi!”

Giữa lúc đầu óc lơ mơ, cả nhà hắn đã đưa tôi đến một nơi vô cùng quen thuộc.

Thứ nhất, nơi này rất có thể chính là nhà cậu tôi.

Thứ hai, cậu tôi – một kẻ si mê chị gái – chưa từng yêu bất kỳ người phụ nữ nào ngoài mẹ tôi.

Thứ ba, năm đó chỉ vì ba tôi lườm mẹ tôi một cái mà đã bị cậu tôi tống sang châu Phi đào mỏ.

Vậy nên, đưa tôi đến tay cậu rốt cuộc là ai số khổ đây? Khó đoán thật đấy~

1

Hiệu lực của thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn tan hết, tôi nằm bẹp ở ghế sau xe, cả người không còn chút sức lực để nhúc nhích.

Tiếng nói chuyện của Chu Văn Phong và ba mẹ hắn cũng mơ hồ không nghe rõ.

Tôi và Chu Văn Phong yêu nhau từ đại học đến khi tốt nghiệp, tình cảm ổn định, chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì lớn.

Trước Tết, hắn tỏ vẻ chân thành nói muốn đưa tôi về nhà ra mắt, bàn chuyện cưới xin.

Với mong muốn gây ấn tượng tốt với gia đình hắn, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng suốt mấy ngày liền.

Không chỉ mua một chiếc áo khoác cashmere mới, làm tóc, còn mang theo hai chai rượu ngon và một đống quà biếu.

Vậy mà vừa ngồi xuống uống nửa ly nước do mẹ hắn rót, mắt tôi đã bắt đầu hoa lên.

“Vãn Trừng, đừng trách anh.” Chu Văn Phong tỏ vẻ tội nghiệp. “Anh cũng bị dồn đến đường cùng rồi.”

“Năm triệu, anh lấy gì mà trả? Bọn họ thật sự sẽ chặt tay anh đó!”

Tôi muốn mắng hắn, nhưng lưỡi không chịu nghe lời, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ.

“Em cũng đừng cảm thấy tủi thân,” hắn tiếp tục lải nhải, “Anh Thâm bên đó cũng không phải chỗ tồi, anh ta chính là thích kiểu người như em.”

“Đi theo anh ta thì ăn ngon mặc đẹp, chẳng tốt hơn theo anh sao? Anh làm vậy là vì cả hai chúng ta, đôi bên cùng có lợi, hiểu không?”

Đôi bên cùng có lợi? Lợi cái đầu anh ấy!

Chiếc xe lao đi trong đêm tối, cảnh vật ngoài cửa sổ vùn vụt trôi qua.

Tôi cố gắng lấy lại tiêu cự, cố nhận diện phương hướng.

Cho đến khi xe từ từ giảm tốc, cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo.

Nơi này, cánh cổng này, tòa trang viên này…

Tim tôi đột nhiên thắt lại, đầu óc đang u mê như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo thêm phần nào.

Không thể nào…

Chu Văn Phong và mẹ hắn mỗi người một bên xốc tôi ra khỏi xe, gần như kéo lê tôi đi qua sân trước của trang viên.

Chiếc áo khoác cashmere trên người tôi bị kéo lệch sang một bên, giày cao gót thì không biết đã rơi mất từ lúc nào.

Trước cửa đứng hai người đàn ông mặc đồ tây đen, dáng đứng thẳng tắp, nét mặt vô cảm nhìn chúng tôi bước tới.

“Hai anh em, làm phiền báo giúp một tiếng, chúng tôi thật sự xoay không được tiền, chỉ có thể nghĩ cách khác để trả nợ.”

Ba Chu Văn Phong là Chu Kiến Quốc cúi rạp người, nịnh nọt với hai người đàn ông mặc vest đen đứng gác.

“Chúng tôi đến tặng anh Thâm một món quà Tết, đảm bảo anh ấy sẽ thích.”

Một người soi đèn pin vào mặt tôi, ánh sáng chói khiến tôi nheo mắt.

“Cô gái này?” Giọng anh ta không có chút cảm xúc.

“Đúng đúng đúng, bạn gái của con trai tôi.” Mẹ Chu vội vàng phụ họa, còn cố sức xoay mặt tôi lại.

“Anh nhìn xem, có phải rất giống người mà năm nào anh Thâm cũng tới cúng bái không? Chúng tôi đã cố tình điều tra kỹ rồi.”

“Hơn nữa con bé học múa, người mềm mại, chắc chắn biết cách chiều chuộng!”

Một trận buồn nôn dâng lên trong tôi.

Người kia im lặng vài giây, rồi ra hiệu cho đàn em bên cạnh: “Vào báo cáo.”

Sau đó quay sang nói: “Chuyện này tôi không quyết định được, các người vào trong ngồi chờ đi.”

“Cảm ơn anh! Cảm ơn anh!” Chu Văn Phong vội vàng cúi đầu cảm ơn, rồi dìu tôi đi về phía tòa nhà chính.

Lúc tôi bị kéo vào phòng khách tầng một, chân đã mềm nhũn không đứng vững, ngã ngồi luôn xuống nền đá lạnh buốt.

“Anh Thâm đang tiếp khách, đợi chút.” Người đàn ông đó để lại một câu rồi bỏ ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Chu Văn Phong lập tức ngồi xổm trước mặt tôi, gương mặt đầy lo lắng và toan tính.

“Vãn Trừng, em giúp anh đi, chỉ lần này thôi.”

Hắn nắm lấy vai tôi lay mạnh: “Chút nữa anh Thâm tới, em chỉ cần nói là em tự nguyện đến.”

“Anh xin em đấy, anh sẽ không chê bai em đâu, sau này anh nhất định đối xử tốt với em!”

Tôi nhìn hắn, cổ họng vẫn không phát ra được tiếng.

“Cô đừng im lặng!” Mẹ Chu cũng chen tới, móng tay gần như cắm vào tay tôi.

“Nếu nhà họ Chu chúng tôi sụp đổ, cô cũng đừng hòng sống yên! Văn Phong là bạn trai cô , giúp nó là chuyện đương nhiên!”

“Thôi mẹ, đừng dọa cô ấy.” Chu Văn Phong giả vờ can ngăn, rồi quay lại tiếp tục năn nỉ tôi.

“Vãn Trừng, anh biết em giận, nhưng anh thật sự không còn đường lui. Năm triệu lận đó, bọn họ sẽ giết anh mất…”

Tác dụng của thuốc mê đang dần dần tiêu tan.

Tôi cảm nhận được tứ chi đang dần có lại cảm giác, đầu lưỡi cũng đã bắt đầu động đậy.

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng ép ra được một câu khàn khàn:

“Cút đi, tôi không đồng ý…”

2

“Cô nói cái gì?” Sắc mặt Chu Văn Phong lập tức tối sầm.

Hắn túm lấy tóc tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn: “Tưởng Vãn Trừng, tôi khuyên cô nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng.”

Da đầu đau buốt như bị xé toạc, nhưng tôi vẫn cắn chặt răng: “Tôi nói, tôi không đồng ý. Các người đang phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Chát!”

Một cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Trước mắt tôi tối sầm, tai ù đặc, trong miệng nếm được vị tanh của máu.

“Cho mặt mũi mà không biết giữ!” Chu Văn Phong nghiến răng ken két.

“Cô tưởng cô là cái thá gì? Một con nhảy múa, có thể đem ra gán nợ cho tôi là phúc của cô rồi!”

Mẹ Chu cũng đá tôi một cái: “Đúng thế, làm bộ thanh cao cái gì? Con trai tôi để mắt đến cô là vinh hạnh của cô!”

“Đừng đánh vào mặt!” Chu Kiến Quốc đứng bên cạnh nhắc nhở, “Làm hỏng cái mặt thì chúng ta coi như xong đời!”

Chu Văn Phong lúc này mới buông tay, tôi gục trên nền nhà lạnh ngắt, thở dốc từng hơi.

“Tưởng Vãn Trừng, tôi hỏi cô lần cuối,” hắn ngồi xổm xuống, bóp cằm tôi, “cô có phối hợp hay không?”

Tôi nhìn hắn, nhấn từng chữ: “Tuyệt đối không.”

“Được, rất tốt.” Chu Văn Phong cười lạnh một tiếng, đứng dậy bước về phía tôi.

“Cô không phải học múa sao? Không phải muốn kế thừa tâm nguyện của mẹ cô sao?”

Hắn nhấc chân, giẫm mạnh lên cẳng chân tôi.

“A!” Cơn đau dữ dội khiến tôi hét lên thảm thiết.

“Nếu cái chân này gãy rồi, cô còn múa cái gì nữa?” Hắn nghiến mạnh thêm.

“Nghe nói trước khi chết, tâm nguyện lớn nhất của mẹ cô là được nhìn cô đứng trên sân khấu quốc tế, đáng tiếc thật…”

Nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập trong lòng tôi.

Mẹ tôi từng là một trong những vũ công hàng đầu trong nước, nhưng lại qua đời vì bệnh tật khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Từ nhỏ tôi khổ luyện vũ đạo, chính là để nối tiếp di nguyện của bà.

“Đừng.” Giọng tôi bắt đầu run rẩy, “Đừng động vào chân tôi…”

“Giờ biết sợ rồi à?” Mẹ Chu đứng bên cạnh mỉa mai, “Lúc nãy chẳng phải còn cứng cỏi lắm sao?”

Chu Văn Phong nhấc chân ra, lại ngồi xổm xuống: “Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa biểu hiện cho tốt.”

“Chỉ cần cô giúp tôi trả xong nợ, tôi vẫn sẽ cưới cô, chúng ta lại như trước kia.”

Tôi nhắm mắt, nước mắt không kìm được chảy xuống.

“Thế mới phải chứ.” Mẹ Chu hài lòng nói, “Đưa nó đi rửa ráy đi, người toàn bụi bặm thế kia thì gặp người kiểu gì?”

Chu Văn Phong thô bạo kéo tôi đứng dậy khỏi mặt đất, lôi tôi về phía phòng vệ sinh gắn liền với phòng khách.

“Tôi tự làm.” Tôi cố giãy giụa.

“Câm miệng!” Hắn đẩy tôi vào phòng vệ sinh, “Trang điểm lem hết rồi, trông như ma.”

Hắn kéo tóc tôi, ấn mặt tôi xuống dưới vòi nước.

Nước lạnh kích thích khiến tôi run lên, lớp trang điểm trên mặt bị xối đến lem nhem.

Chu Văn Phong cầm chai nước rửa tay trên bồn, bôi thẳng lên mặt tôi.

“Ưm… dừng lại!” Tôi bị sặc đến ho khan.

“Rửa cho sạch chút, lát nữa để anh Thâm xem cái mặt này.”

“Giống thật mẹ nó chứ, lúc đầu tao theo đuổi mày cũng vì cái mặt mày giống người phụ nữ của anh Thâm.”

Tim tôi lạnh hẳn.

Thì ra là vậy.

Thì ra ba năm tình cảm, ngay từ đầu đã là một ván tính toán.

Chu Văn Phong xả sạch bọt trên mặt tôi, dùng khăn lau khô một cách thô lỗ.

Sau đó hắn bắt đầu xé quần áo tôi.

“Anh làm gì vậy!” Tôi hoảng sợ che ngực.

“Bộ này kín quá, phải thay cái gợi cảm hơn.”

Hắn lấy từ chiếc túi mang theo một chiếc váy đen cổ khoét sâu: “Thay vào.”

“Tôi không!”

“Không thay?” Ánh mắt Chu Văn Phong lạnh xuống, “Vậy thì đừng trách tôi giúp cô thay.”

Hắn giật mạnh cúc áo khoác cashmere của tôi, tôi hét lên giãy giụa, nhưng bị hắn trở tay tát thêm một cái.

“Yên phận chút!”

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ.

Giọng mẹ Chu truyền vào: “Văn Phong, nhanh lên! Người của anh Thâm tới rồi!”

Động tác của Chu Văn Phong khựng lại, hắn trừng mắt hung ác nhìn tôi: “Coi như cô gặp may.”

Hắn kéo tôi ra khỏi phòng vệ sinh, đẩy ngã tôi trở lại tấm thảm trong phòng khách.

Cửa mở.

Vài người đàn ông mặc vest đen bước vào, người đi đầu ngoài ba mươi tuổi, trên mặt có một vết sẹo, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.