Ông đập cửa bỏ đi.
Giang Chân ngồi lại ghế, nhìn chằm chằm chiếc búa pháp lý trên bàn.
Bà cầm chìa khóa xe, xuống gara.
Ngồi vào xe, ngón tay đặt lên nút của camera hành trình.
Chỉ cần nhấn xuống, là có thể thấy sự thật.
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn chằm chằm vào ngón tay đó.
Điện thoại của Lâm Thanh gọi đến.
“Cô ơi, cáo trạng đã sửa xong. Danh sách tiệc mừng tối nay còn cần thêm ai không?”
Ngón tay của Giang Chân dừng lại giữa không trung.
Bà rút tay về, khởi động xe.
“Không cần thêm nữa. Tôi về văn phòng luật ngay. Chuyện không vui đừng nhắc nữa.”
Xe khởi động.
Khoảnh khắc đó, lòng tôi hoàn toàn nguội lạnh.
Mùng bốn.
Pháp y chính, lão Tần, là bạn học của Giang Chân.
Khi nhìn thấy thi thể tôi trên bàn giải phẫu, con dao mổ trong tay ông rơi xuống.
“Giang Dương?!”
Lão Tần lập tức gọi cho Giang Chân, không ai nghe.
Ông cởi áo blouse, lái xe thẳng đến biệt thự.
Bấm chuông mười phút, Lâm Thanh mở cửa.
Lão Tần túm lấy Lâm Thanh, mắt đỏ lên.
“Giang Chân đâu? Gọi cô ta ra! Có người chết rồi, cậu biết không!”
Lâm Thanh tránh ánh mắt.
“Chú Tần, cô đang chuẩn bị vụ án, không gặp ai. Chú nổi nóng làm gì?”
“Giang Dương chết rồi! Ngay trong trại tạm giam!”
Lão Tần gào lên, giọng run rẩy.
“Bảo cô ta đi với tôi, đi nhận thi thể!”
Sắc mặt Lâm Thanh biến đổi, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Cậu ta hạ giọng, ghé sát lão Tần.
“Chú Tần, đùa không được đâu. Sư huynh vừa gọi điện mắng cháu, nghe rất có sức.”
“Không thể nào! Thi thể đang ở chỗ tôi…”
“Chắc là trùng tên.”
Lâm Thanh lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Giọng tôi vang lên:
“Lâm Thanh, mày đợi đó! Đợi tao ra ngoài, tao giết mày và mẹ mày!”
Đó là đoạn thoại kịch cậu ta từng lén ghi lại.
Lâm Thanh thở dài.
“Chú nghe xem, giống người chết không? Sư huynh muốn ép cô gặp mình thôi.”
“Nếu cô biết chú bị lừa, lại nổi giận.”
Lão Tần nghe giọng nói, sững người, buông tay.
“Được, người không sao là tốt. Bảo cô gọi lại cho tôi.”
Lâm Thanh đóng cửa, dựa vào cánh cửa thở dốc.
Cậu ta chạy lên lầu, gõ cửa phòng làm việc.
“Cô ơi, chú Tần đến, nói là sư huynh nhờ truyền lời.”
“Nói anh ấy trong đó sắp chết rồi, bảo cô đi cứu.”
Giang Chân đang viết lời bào chữa, đầu bút cào rách giấy.
Bà tháo kính, xoa trán.
“Lão Tần cũng hồ đồ? Tôi biết ngay nó giả bệnh, khổ nhục kế dùng từ nhỏ đến lớn.”
“Giờ đến chết cũng đem ra lừa? Vớ vẩn!”
“Không cần để ý. Cứ để nó bị giam đến khi biết sai.”
Giang Chân thay tờ giấy khác, tiếp tục viết bản bào chữa.
Tôi lơ lửng trong góc phòng, nhìn bà lại viết thêm một dòng buộc tội tôi.
Thậm chí tôi còn muốn cười.
—
“Mẹ, đến chết rồi mà con vẫn không thể khiến mẹ tin con một lần sao?”
Mùng năm.
Thi thể vô thừa nhận quá hạn, bị đem đi hỏa táng.
Lão Tần nhìn tấm biển ghi “Giang Dương” trong nhà xác, thở dài.
Giang Chân nói là giả, vậy chắc là trùng tên trùng họ thôi.
“Hỏa táng đi.” Lão Tần ký tên.
Tôi bị đẩy vào lò thiêu.
Lửa bốc lên, ngọn lửa nuốt chửng cơ thể tôi.
Thật sự rất nóng.
Nhưng tôi không còn cảm giác nữa.
Tôi là Giang Dương, mà dường như cũng không còn là Giang Dương nữa.
Tôi chỉ còn lại một chút ý thức, đi theo gói bưu kiện đã được gửi đi.
Trong khách sạn, Giang Chân tổ chức tiệc tối từ thiện hỗ trợ pháp lý.
Lâm Thanh mặc bộ vest đó, chỉnh lại cà vạt.
Cậu ta nhìn vào gương, cười.
“Sư huynh, đừng trách em. Dù sao anh cũng ‘chết’ rồi, những cơ hội này lãng phí thì tiếc lắm.”

