Tôi lập tức chặn toàn bộ tài khoản của anh ta, không cho gửi thêm bất kỳ tin nào nữa.

Ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoài, thấy rõ quầng thâm nơi mắt anh ấy, tôi hơi ngại.

“Đợi em khỏe lại, mời anh một bữa cơm nhé.”

“Không bằng hôm nay luôn đi, em mua đồ, anh nấu, thử xem tay nghề anh thế nào?”

“Đã giả làm bạn trai thì không sống chung, sao hắn tin được?”

Tôi bị anh ấy thuyết phục rồi, vì trong gương chiếu hậu vẫn thấy xe của Trì Trình Vũ bám theo phía sau.

Tiêu Hoài hành động rất dứt khoát, tôi đặt mua đồ ăn online, anh ấy vào bếp nấu nướng, đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Tôi nhảy lò cò ra mở cửa, vừa mở ra thì thấy Trần Điềm, phía sau là Trì Trình Vũ và Tiêu Dung.

“Sao các cậu đến đây?”

“Âm Âm, tớ nghe cậu út nói cậu bị thương ở chân, nên tới thăm. Cậu út gặp cậu ở bệnh viện, cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

Tôi để họ vào nhà, liếc Trì Trình Vũ một cái nhưng không nói gì. Trần Điềm vừa bước vào liền thốt lên: “Âm Âm, nhà cậu thay đổi hẳn luôn, ít đồ quá!”

“Ừ, dọn hết đống rác không cần thiết rồi.”

Lúc này, Tiêu Hoài mặc tạp dề bước ra từ bếp.

Trần Điềm ngạc nhiên tột độ: “Đây là…?”

“Bạn trai tớ, Tiêu Hoài.”

Trần Điềm lập tức hét toáng: “Trời ơi Âm Âm, chuyện lớn thế sao không nói với tớ sớm?”

“Tớ định ổn định rồi mới nói. Cậu cũng biết mà, có người không thích công khai.”

Tôi nói đầy ẩn ý. Mặt Trì Trình Vũ sa sầm. Lúc này anh ta chen lời: “Tôi vào giúp một tay.”

Anh ta xắn tay áo bước vào bếp, nhưng Tiêu Hoài chặn lại: “Sao có thể để khách vào bếp? Có tôi là đủ rồi.”

“Âm Âm, em ra nói chuyện với chú Trì đi!”

Anh đẩy Trì Trình Vũ ra ngoài: “Chú đừng khách sáo.”

Trì Trình Vũ nghiến răng quay lại. Trần Điềm thì cứ nháy mắt với tôi, mặt đầy tò mò.

“Sao quen vậy? Chưa thấy cậu kể gì!”

“Giao thừa năm mới gặp nhau.”

“Yêu chớp nhoáng à!”

Trì Trình Vũ mặt đen như than: “Em còn nhỏ, đừng để bị lừa.”

“Tôi bị lừa một lần là đủ rồi, không thể bị lừa lần hai.”

Trần Điềm ngớ người: “Cậu nói gì vậy? Ai lừa cậu?”

“Một tên mặt dày, mồm toàn lời dối trá, là đồ rác rưởi!”

Lời tôi khiến Trần Điềm càng thêm bối rối, Trì Trình Vũ lạnh giọng: “Có khi là hiểu lầm thôi!”

“Hiểu lầm? Anh ta đã công khai rồi, còn hiểu lầm gì nữa?”

“Điềm Điềm, nếu một người đàn ông yêu thầm cậu hai năm, sau lưng cậu lại đi tỏ tình với người khác, rồi đột ngột chia tay không lý do, cậu có tha thứ không?”

“Dĩ nhiên là không rồi!”

4

“Nếu người đó là cậu út của cậu thì sao?”

Nghe vậy, Trần Điềm và Trì Trình Vũ đồng loạt nhìn về phía tôi. Trì Trình Vũ siết chặt nắm tay: “Lương Âm!”

Trần Điềm nhìn Trì Trình Vũ đầy kinh ngạc: “Cậu út, cậu…”

“Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, anh kích động cái gì chứ! Chú Trì!”

Trần Điềm thở phào nhẹ nhõm: “Âm Âm, cậu đúng là làm tớ hết hồn, suýt tưởng cậu út là đại ác nhân không bằng!”

Tôi cười khẩy: “Làm sao có thể! Cậu út cậu là người đạo mạo đàng hoàng kia mà!”

“Cậu đừng dùng thành ngữ bừa bãi, nghe như thể cậu út là đồ cặn bã ấy!”

Nghe vậy, sắc mặt Trì Trình Vũ ngày càng đen sì. Lúc này, Tiêu Hoài từ bếp bước ra: “Có thể ăn cơm rồi, không biết các bạn đột ngột đến, nên có thể đồ ăn không đủ.”

Trì Trình Vũ đứng bật dậy: “Mọi người ăn đi, công ty tôi có việc, tôi về trước.”

Anh ta vội vã rời đi, Trần Điềm nhìn theo đầy khó hiểu, lắc đầu: “Sao vậy? Rõ ràng là cậu ấy đòi tới, còn nói chân cậu bị trật trông có vẻ nghiêm trọng, bảo tớ tới nói chuyện với cậu cho đỡ buồn.”

Câu nói của Trần Điềm khiến tôi bật cười, Trì Trình Vũ đến là để xác minh mối quan hệ giữa tôi và Tiêu Hoài, nên mới lôi cả Trần Điềm đi cùng.

Giờ đã xác nhận rồi, anh ta mới cuống cuồng bỏ đi, lúc đi còn đập đầu vào khung cửa.

Tôi chỉ mỉm cười không nói gì, Trần Điềm lúc này đỡ tôi ngồi xuống bàn, cảm thán: “Âm Âm cậu thật có phúc, thấy chưa? Đây chính là kiểu đàn ông biết lên phòng khách, biết xuống bếp, ghen tị chết mất!”

Tôi chỉ cười cười, không lên tiếng.

Tiêu Hoài nhìn tôi một cái, tôi thấy trong mắt anh ấy có một chút đắc ý, và vành tai lại ửng đỏ lạ thường.

Anh ấy ngẩng đầu, tôi chưa kịp thu lại ánh mắt thì vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Lại bất ngờ nhận ra — cơm rất hợp khẩu vị tôi.

Tôi mới để ý, mấy món mà Tiêu Hoài nấu đều là món tôi thích. Mặc dù tôi đặt rất nhiều nguyên liệu, nhưng anh ấy lại chọn đúng toàn món tôi mê. Điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.

Tôi chưa từng nói với anh ấy về khẩu vị của mình. Nói chính xác thì, tôi và anh ấy vốn chẳng thân, chỉ tình cờ gặp vài lần ở cầu thang, gật đầu xã giao mà thôi.

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Hoài viện cớ có việc liền rời đi trước.

Để lại Trần Điềm ở lại với tôi. Cô ấy ôm lấy tôi: “Âm Âm, tớ không ngờ sau lưng tớ cậu lại ăn sung mặc sướng như vậy! Còn mấy chuyện vừa nãy cậu nói, tớ cũng không biết nữa. Cậu lại còn yêu thầm người ta hai năm trời cơ đấy!”

“Cái tên cặn bã đó, nếu để tớ biết là ai, tớ đập vỡ đầu hắn!”

Thấy Trần Điềm thực lòng quan tâm, tôi vỗ vỗ cô ấy: “Chuyện đã qua rồi, sau này tớ sẽ biết nhìn người, sẽ không để mình tổn thương nữa.”

“Yên tâm, nếu Tiêu Hoài dám đối xử tệ với cậu, cậu nói với tớ, tớ bắt cậu út tớ đi xử lý hắn!”

“Thôi đi, cậu út cậu còn có cuộc sống riêng của mình.”

“À đúng rồi, cậu út cậu với Tiêu Dung là liên hôn kinh doanh à?”

“Sao có thể!” Trần Điềm lập tức phủ nhận, “Cô ấy là bạch nguyệt quang, là mối tình đầu mà cậu út tớ không thể có được. Hồi trước hai người họ từng yêu nhau, sau Tiêu Dung ra nước ngoài, cậu út tớ thất tình u sầu cả một thời gian dài!”

“Giờ Tiêu Dung về nước, cậu út tớ biết tin liền chủ động liên lạc, còn nói muốn hợp tác với nhà họ Tiêu, lần này có thể ôm mỹ nhân về, cũng coi như bù đắp tiếc nuối rồi.”

Thì ra là vậy. Tôi đã hiểu. Anh ta chưa bao giờ nói cho tôi sự thật.

Tôi hít sâu một hơi rồi lắc đầu, suýt nữa lại bị anh ta lừa thêm lần nữa.

Tôi không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay Trần Điềm hỏi: “Nếu một ngày nào đó, cậu phát hiện người bên cạnh không giống như cậu tưởng, cậu sẽ làm sao?”

“Nếu không hợp gu tớ, thì chắc chắn tớ sẽ không chọn. Nhưng nếu anh ấy kiên định chọn tớ, tớ cũng sẽ dứt khoát chọn anh ấy. Vậy là đủ rồi.”

Trần Điềm nói xong thì nhìn tôi: “Âm Âm, sao tớ thấy cậu kỳ lạ thế? Có gì thì đừng giấu, nhất định phải nói với tớ đấy!”

“Không có gì đâu, chắc là mới yêu nên hơi bất an thôi.”

Câu nói của tôi làm Trần Điềm xúc động, lập tức nhào vào lòng tôi: “Âm Âm ngốc của tớ, cậu khiến tớ ghen tị chết đi được!”

Tôi mỉm cười, không nói gì, chỉ kéo cô ấy ngồi lại tán gẫu.

Tôi biết, có những chuyện một khi đã bỏ lỡ thì không thể quay lại nữa.

Giống như tôi và Trì Trình Vũ vậy.

5

Tiễn Trần Điềm xong, Trì Trình Vũ cũng không quay lại tìm tôi nữa.

Chấn thương ở chân của tôi mất khoảng một tuần để hồi phục, còn Tiêu Hoài thì ngày nào cũng đến thăm.

Cùng lúc đó, mỗi ngày tôi đều nhận được hoa tươi và đủ loại đồ ăn do anh shipper giao đến.

Tôi không nhận cái nào, tất cả đều bị tôi ném vào thùng rác, vì tôi biết đó là do Trì Trình Vũ gửi tới.

Anh ta chỉ đang muốn xác nhận xem tôi và Tiêu Hoài có đang sống chung hay không.

Chắc là vì lần nào cũng thấy trong phòng tôi có bóng dáng đàn ông, nên Trì Trình Vũ cũng buông tay rồi.

Ngày tôi khỏi hẳn, tôi trở lại làm việc như bình thường.