2

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, anh có vẻ bất đắc dĩ: “Giờ là một giờ sáng rồi, hoặc tôi đưa cô đi bệnh viện, hoặc đưa cô về nhà.”

“Yên tâm, tôi tên là Tiêu Hoài, là hàng xóm tầng dưới nhà cô.”

“Giúp tôi vứt rác.”

Tôi chỉ vào chiếc vali, ra hiệu bảo anh giúp tôi vứt nó đi. Tiêu Hoài nhún vai, không nói gì, xách thẳng vali xuống dưới rồi ném luôn. Khi anh quay lại, tôi đã đứng dậy được, chỉ là không thể đi nổi.

Anh thở dài, như đã chấp nhận số phận, đi đến trước mặt tôi, cúi người xuống.

“Lên đi, tôi cõng cô.”

Tôi có hơi ngại.

“Nếu cô không lên, lát nữa hai ta khỏi về luôn.”

Hết cách, tôi đành cẩn thận leo lên lưng anh.

“Cảm ơn anh.”

“Không cần cảm ơn, chỉ là tôi không muốn gặp ác mộng thôi.”

Câu nói của anh khiến tôi bật cười trong nước mắt. Về đến nhà, nhìn vào gương ở huyền quan, tôi mới hiểu anh nói “ác mộng” là có ý gì.

Nửa đêm nửa hôm, mặt tôi tái nhợt, tóc tai bù xù, eyeliner lem nhem theo nước mắt thành từng vệt đen trên mặt.

Tôi đỏ bừng mặt, lúc này bên cạnh đưa đến một tờ giấy lau, “Lau mặt đi, ngủ một giấc thật ngon, mọi phiền muộn sẽ trôi qua. À đúng rồi, lúc tôi xuống dưới thì thấy cạnh thùng rác có một gã đàn ông đứng đó, là bạn trai cũ của cô à?”

“Nhìn thấy thứ trong thùng rác, mặt anh ta còn khó coi hơn cô bây giờ.”

Lúc này tôi nhảy cà nhắc tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy xe của Trì Trình Vũ đậu dưới lầu.

Giờ này, chẳng phải anh ta nên ở bên Tiêu Dung sao?

Sao lại tới đây?

Trì Trình Vũ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào tôi, tôi lập tức kéo rèm lại, chặn đi tầm nhìn của anh ta.

“Một người yêu cũ đủ tư cách thì nên giống như đã chết rồi, tôi với anh ta không còn liên quan gì nữa.”

“Vậy thì được rồi, nếu có chỗ nào khó chịu thì cứ tìm tôi, nhưng đừng khóc ngoài hành lang nữa, dọa người lắm đấy.”

Tiêu Hoài để lại số điện thoại rồi rời đi.

Tôi cũng đi ngủ, cả đêm toàn gặp ác mộng.

Tôi mơ thấy Trần Điềm biết chuyện tôi và Trì Trình Vũ, đến chất vấn tôi.

Lại mơ thấy Tiêu Dung chửi tôi là tiểu tam.

Sáng sớm thức dậy, cả người khó chịu, đặc biệt là chân, đau đến mức không chịu nổi.

Tôi cúi đầu nhìn, sưng như chân heo.

Không còn cách nào, đành phải làm phiền người hàng xóm một lần nữa.

Lúc Tiêu Hoài đến, không nói một lời, bế tôi xuống lầu luôn.

Đi khám, chụp phim, may mà không tổn thương xương, chỉ cần bôi thuốc.

Trong lúc chờ đợi, Tiêu Hoài đi lấy thuốc giúp tôi, tôi ngồi trên ghế, quay đầu thì thấy Trì Trình Vũ.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi lập tức quay mặt đi. Trì Trình Vũ bước tới: “Hắn là ai? Sao em lại ở bên hắn? Em chặn anh là vì hắn à?”

“Chia tay rồi thì đừng liên lạc nữa, Trì Trình Vũ, anh cần tôi nói rõ đến thế sao?”

Tôi lạnh mặt. Anh ta trầm giọng: “Anh có nỗi khổ, anh và cô ấy chỉ là…”

“A Vũ!”

Lúc này, Tiêu Dung đến, vừa thấy tôi liền sững người: “Lương Âm là cô à? Trùng hợp quá! cô đi một mình à?”

Tôi nhìn Tiêu Dung, gật đầu: “Đúng là trùng hợp thật, hai người là…”

“Khám sức khỏe trước hôn nhân!”

Nghe vậy, tim tôi nhói lên, nỗi khổ? Nỗi khổ là đi khám sức khỏe trước cưới với bạn gái mới?

Trong mắt tôi lóe lên tia chế giễu: “Vậy à? Chúc mừng hai người sắp thành hôn!”

Mặt Trì Trình Vũ lập tức sầm xuống.

Đúng lúc này, Tiêu Hoài quay lại, nhìn thấy Trì Trình Vũ, ánh mắt có chút phức tạp, tôi lập tức kéo tay anh ấy, “Bạn trai tôi đến rồi, không làm phiền hai người nữa.”

Tôi viết nhanh vài chữ vào lòng bàn tay anh ấy, anh lập tức hiểu ra.

“Ừ, bạn gái tôi bị thương, làm bạn trai thì phải chăm sóc toàn diện, đi trước đây!”

Nói xong, anh bế tôi rời đi.

3

Tôi thấy ánh mắt dò xét của Trì Trình Vũ, liền không chút do dự vùi đầu vào ngực Tiêu Hoài. Cả người anh ấy khựng lại, sau đó sải bước rời đi.

Lên xe rồi, tôi mới nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy đã lợi dụng anh.”

“Anh ta là bạn trai cũ của em à? Mắt mù thật.”
Tôi cạn lời, thật ra là tôi mù mắt, không nhìn ra được sự bất thường của anh ta.

Trước đây tôi nói muốn nói thật với Trần Điềm về quan hệ giữa tôi và Trì Trình Vũ, anh ta bảo vẫn chưa đến lúc.

Tôi tưởng anh ta lo gia đình phản đối, nên mới giấu giếm.

Giờ tôi mới hiểu, chưa đến lúc — là vì Tiêu Dung còn chưa quay về.

Giờ Tiêu Dung đã về, mọi thứ cũng thuận theo dòng mà thành.

Nghĩ đến nửa tháng trước giao thừa, Trì Trình Vũ bỗng bận rộn bất thường, trên người toàn mùi nước hoa, tôi cũng không để tâm, tưởng là do xã giao. Giờ mới biết, nửa tháng đó anh ta đã quay lại với Tiêu Dung rồi.

Vừa về đến nhà, Trì Trình Vũ liền nhắn tin cho tôi:

“Thêm anh lại đi, Âm Âm, anh và cô ta chỉ là liên hôn làm ăn, không có tình cảm.”

“Việc nhà gặp chút vấn đề, em cũng biết mà, em mới là người anh yêu.”

“Cái tên Tiêu Hoài đó không xứng với em!”