5

Tôi hít sâu một hơi, bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng thì thầm của mấy nhân viên phục vụ.

“Tối qua Bùi tổng vào căn phòng đó rồi không hề đi ra nữa.”

“Dù sao thì Bùi tổng cũng mới hai mươi bảy tuổi, có nhu cầu cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Nhưng trước đây bên cạnh anh ấy đâu có người phụ nữ nào.”

“Giờ không phải có tiểu thư Lâm rồi sao? Sau đêm qua, cô ấy thành Bùi phu nhân chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Tôi gật đầu.

Đúng là hợp tình hợp lý.

Bước ra sảnh lớn, tôi nhìn thấy Lâm Chi đang đứng bên ngoài.

Cô ấy vẫn mặc chiếc váy dạ tiệc từ hôm qua, người ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt vừa quật cường lại vừa ấm ức nhìn về phía tôi bước ra.

Tôi định lách qua cô ấy để đi thẳng.

Nhưng Lâm Chi giơ tay chắn đường tôi lại.

“Ôn Từ, tôi từng nghe nói về cô.”

Hả?

Tôi đứng yên chờ cô ấy nói tiếp, đồng thời quan sát người phụ nữ đã được thiết lập để “đè bẹp” tôi trong thế giới này.

Gương mặt thanh tú tựa đóa hoa sen mới nở, dáng người mảnh mai, đôi vai gầy trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ là bay mất.

Vòng eo nhỏ nhắn đến nỗi nhìn thôi cũng đủ biết mềm yếu đến nhường nào.

Đặc biệt là dáng vẻ đáng thương của cô ấy lúc này, dễ dàng khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vỗ về.

Lâm Chi cắn môi, ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn bã:

“Trước đây cô đối xử với Bùi ca ca tệ như thế, tại sao bây giờ còn quay lại làm tổn thương anh ấy? Bùi ca ca là người rất tốt, cô… cô đừng làm chuyện gì xấu với anh ấy nữa, có được không?”

Bùi Cẩn thì tốt, còn tôi thì không à?

Và, ai mới là người tổn thương ai chứ?

Tôi im lặng một giây, hỏi lại:

“Bùi Cẩn có gì tốt sao?”

Lâm Chi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng:

“Trong mắt người ngoài, anh ấy lạnh lùng, xa cách, chẳng thấy thế giới này có gì tốt đẹp.

Anh ấy nhẫn tâm, cực đoan, tăm tối và nhàm chán.

Trong mắt anh ấy chỉ có tiền.

Trước đây, để ký hợp đồng, anh ấy uống rượu đến mức thủng dạ dày chảy máu, bị người ta làm nhục hết lần này đến lần khác vẫn bình thản.

Anh ấy thường xuyên thức trắng đêm ở công ty, từng trải qua khoảng thời gian đen tối và khốn khổ.

Nhưng chỉ cần cho anh ấy một cơ hội, anh ấy sẽ nắm lấy nó và vươn lên không ngừng.

Rất nhiều người yêu sự mạnh mẽ của anh ấy, nhưng cũng sợ thủ đoạn tàn nhẫn của anh.”

Nói đến đây, ánh mắt Lâm Chi dần trở nên ảm đạm:

“Nhưng tôi lại thấy thương anh ấy.

Anh ấy chỉ vì mười lăm năm sống nhờ người khác, chịu đủ mọi tủi nhục nên mới trở nên lạnh lùng vô tình như vậy.

Tôi yêu anh ấy, sẵn sàng chữa lành cho anh ấy, ở bên cạnh anh ấy.”

Tôi: “…”

Được rồi, tất cả là lỗi của tôi.

Tôi thở dài, cởi áo khoác ngoài choàng lên vai cô ấy.

“Về đi, hôm nay trời mưa đấy, tối nay nhiệt độ sẽ hạ xuống thấp nữa.”

Bây giờ mới bốn giờ chiều, đã gần một ngày trôi qua kể từ khi tiệc tối qua kết thúc.

Lâm Chi tự chuốc khổ vào thân làm gì không biết.

Rõ ràng cô ấy biết tôi và Bùi Cẩn ở trong phòng nào, nhưng lại không xông lên bắt gian, cũng chẳng làm loạn lên.

Hoặc ít nhất, cô ấy có thể về nhà, ngồi trên chiếc sofa đắt tiền hoặc cuộn tròn trong chăn lụa cao cấp.

Tiện thể, cô ấy có thể tiêu tiền của Bùi Cẩn mua vài món đồ xa xỉ để an ủi bản thân.

Nhưng cô ấy lại chọn cách ngu ngốc nhất.

Tôi không nhìn Lâm Chi nữa, khập khiễng bước đi.

Tôi thật sự không hiểu cô ấy.

Cả thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh một người đàn ông, đánh mất cả bản thân mình.

Có đáng không?

Hệ thống đột nhiên vô cùng phấn khích.

“Ký chủ, cao tay quá, thực sự quá cao tay!”

Tôi “Hửm?” một tiếng, không hiểu hệ thống đang phấn khích vì cái gì.

Hệ thống giải thích:
“Ký chủ dùng việc cho Lâm Chi khoác áo làm cái cớ, nhưng thực ra là để cô ta nhìn thấy dấu vết mờ ám trên người cô từ tối qua. Khiến cô ta chua xót, ghen tị, sau đó chạy đến đối chất với nam chính, dẫn đến hiểu lầm. Cuối cùng, nam chính sẽ vào giai đoạn theo đuổi nữ chính đến mức cháy nhà, hiểu lầm được hóa giải và hai người sẽ có kết cục viên mãn.”

Hệ thống cảm thán:
“Không hổ là nữ phụ ác độc trong nguyên tác. Tùy tiện một chiêu cũng vượt xa cái ý tưởng tát Bùi Cẩn hôm qua của tôi.”

Không phải đâu.

Tôi chỉ đơn giản thấy tội cô ấy và muốn choàng một chiếc áo thôi.

Cô bé này, nếu nhớ không nhầm, mới vừa tốt nghiệp đại học.

Vẫn còn là một cô gái trẻ ngây thơ vừa bước vào xã hội.

Tôi cúi đầu, nhìn dấu vết đỏ loang lổ trên ngực mình.

Đều do tên Bùi Cẩn chết tiệt hôm qua để lại bằng hàm răng của anh ta.

Quay đầu lại, tôi thấy Lâm Chi đang nhìn bóng lưng tôi, đôi mắt sắp khóc đến nơi.

Thôi vậy.

Bị hiểu lầm vốn là định mệnh của một nữ phụ ác độc như tôi.

Lâm Chi bỗng nghiến răng nói:
“Bùi Cẩn nhất định sẽ là của tôi! Tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy!”

Tôi gật đầu đáp lại:
“Cô nói đúng. Nhưng tôi nghĩ rằng việc chăm sóc lợn nái sau sinh phải bắt đầu từ trước khi sinh. Bốn đến năm ngày trước khi đẻ, phải giảm lượng thức ăn để giảm áp lực vùng bụng, ăn ít trước sinh thì sau sinh mới ăn được nhiều.”

Lâm Chi: “?”

Tôi tiếp tục, không ngừng nghỉ:
“Thật lòng mà nói, tôi thấy cơm chiên trứng rất ngon, chất lượng giấc ngủ phải được đảm bảo. Nhưng nói gì thì nói, làn da nhạy cảm vẫn nên cẩn thận. À, và loa trên xe của Macca Pacca có một cái còi, nếu không có, trời mưa lớn quá thì Tokyo sẽ ngập mất.

Thực ra tôi nói mấy lời này chỉ mong cô hiểu, mà không hiểu cũng không sao.

Hôm nay là chủ nhật, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Cô có quan điểm riêng của mình, rất độc đáo đấy.

Nhưng trên thế giới này, người chết thì sẽ không sống lại, người mù thì sẽ không nhìn thấy.

Đây là sự thật không thể chối cãi.

Rồi, xong rồi, tạm biệt nhé!”

Lâm Chi mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể chen vào.

Tôi vỗ vỗ mông rồi bước đi thẳng.

6

Về đến nhà, gia đình tôi tổ chức tiệc đón tôi trở về.

Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, khuôn mặt đầy xót xa:

“Con gái mẹ ở nước ngoài bao nhiêu năm, gầy đến mức này rồi. Trời ơi, mẹ đau lòng chết mất thôi. Nhìn tay chân con kìa, chắc chắn là chẳng ăn uống tử tế gì cả.”

Mẹ nói quá rồi.

Vừa kiểm tra sức khỏe, tôi còn béo lên gần chục cân nữa là.

Chị gái tôi, bác sĩ Ôn Gia Hành, vừa gặp đã kéo tôi đi kiểm tra toàn diện:

“Ừm, cũng ổn đấy. Năm năm qua em vẫn duy trì tập thể dục, tỷ lệ mỡ cơ thể còn khỏe mạnh hơn cả trước đây.”

Chị à…

Anh trai tôi, ngôi sao hàng đầu Ôn Úc, cũng hiếm khi bỏ qua lịch trình để về nhà.

Anh mang theo một đống quà từ Malaysia và các món đồ ký tên của những thần tượng mà tôi thích.

“Chuyến này về rồi có đi nữa không?”

Tôi lắc đầu:

“Không đi nữa. Việc học của em đã hoàn thành rồi.”

Thực ra, năm năm trước tôi chọn rời khỏi không chỉ vì hoảng loạn sau đêm đó với Bùi Cẩn.

Lúc đó, tôi còn có một lựa chọn khác.

Đó là cơ hội học thẳng lên thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tài chính lượng tử tại MIT.

Theo hệ thống, trong nguyên tác, tôi vì Bùi Cẩn mà từ bỏ cơ hội này.

Thế giới của tôi chỉ xoay quanh anh ta, chỉ yêu anh ta, vứt bỏ mọi thứ của bản thân.

Nhưng tôi không chịu.

Năm năm ở MIT, tôi vừa học vừa làm, đăng được một loạt công trình SCI, khởi nghiệp và học hành cùng lúc, lịch trình căng thẳng đến mức tôi chẳng có thời gian để nghĩ đến Bùi Cẩn.

Nói thật, nếu không phải hệ thống bắt ép tôi quay về đóng vai nữ phụ ác độc, tôi cũng không chắc mình còn gặp lại Bùi Cẩn nữa.

Nhưng thôi kệ.

Khi câu chuyện tiến đến cái kết hạnh phúc, tôi sẽ sống trọn đời với ba mẹ mình.

Tôi có nhiều tiền như vậy, sau này tùy tiện tìm một cậu trai trẻ ngoan ngoãn, đẹp trai để bao nuôi cũng được.

Anh trai và chị gái tôi sẽ giúp kiểm tra chất lượng từ ngoại hình đến sức khỏe, đảm bảo không có sơ suất gì.

Bùi Cẩn à?

Tôi có thể tìm mười người như anh ta ấy chứ.

Trong lúc ăn cơm, phía sau tôi, chiếc TV đang phát chương trình kinh tế.

Trên màn hình, Bùi Cẩn mặc một bộ vest đen chỉnh tề, vẻ ngoài kiêu ngạo và điềm tĩnh, đang nhận phỏng vấn từ MC.

Lại là một chương trình chia sẻ kinh nghiệm về việc “làm thế nào trong 5 năm có thể nhanh chóng trở thành huyền thoại giới thương trường”.

Bùi Cẩn trên TV thỉnh thoảng dùng bàn tay với những khớp xương rõ ràng và nổi gân xanh để chỉnh gọng kính vàng trên sống mũi.

Những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay kéo dài đến cánh tay, làn da trắng nhợt càng làm chúng nổi bật, trông rất đẹp mắt.

Cắn một miếng tôm hùm Úc chị tôi đưa tới, tôi không nhịn được mà ngây người.

Bàn tay này tối qua làm những chuyện chẳng hề đứng đắn như vậy.

Những hình ảnh không phù hợp bỗng ùa vào đầu khiến tôi khẽ run lên.

Chị tôi lo lắng đặt tay lên vai: “Sao thế? Lạnh à?”

Chị quay đầu gọi bác Vương: “Lấy cái chăn mang lên đây, mở điều hòa cao thêm hai độ.”

Tôi vội vàng xua tay: “Không phải đâu, không phải.”

Anh trai tôi, Ôn Úc, theo ánh mắt tôi nhìn lên TV, rồi bừng tỉnh: “Em thích cậu ta à?”

Mẹ tôi cũng ngạc nhiên quay sang: “Thằng nhóc này không phải là thiếu gia nhà họ Bùi sao? Phát triển tốt như vậy trong 5 năm qua à? Nếu con thích nó, mẹ sẽ đến nhà họ Bùi để dạm hỏi. Con và nó có nền tảng tình cảm suốt 15 năm, chắc chắn sẽ thành công.”

Trong nguyên tác đúng là như vậy.

Cả gia đình tôi quá mức cưng chiều tôi.

Tôi thích Bùi Cẩn thì họ liền ra sức hỗ trợ tôi mạnh mẽ chiếm đoạt anh ta.

Khi Bùi Cẩn không đồng ý, gia đình tôi liền tìm cách làm khó anh trên thương trường, nhưng lại không thể chống lại thiên mệnh nam chính như anh, cuối cùng thất bại ê chề.

Nhà tôi dù không bị đuổi khỏi giới thượng lưu, nhưng cũng chẳng còn được như xưa.

Bùi Cẩn thích Lâm Chi, nhà tôi liền dùng mọi thủ đoạn ép cô ấy rời xa anh.

Từ việc tặng chi phiếu để sỉ nhục đến những màn bắt cóc và tai nạn xe, tất cả đều đủ cả.

Nhưng cuối cùng bị vạch trần, ba người trong gia đình tôi mỗi người một kết cục: một vào tù, hai người còn lại suy sụp hoàn toàn.

“…” Tôi còn dám thích anh ta sao?

Tôi giả vờ cau mày, ghét bỏ nói: “Không thích, đừng nhắc đến. Sau này coi như không nhìn thấy là được rồi.”

Cả nhà đồng thanh “ồ” một tiếng, rồi lại tiếp tục ăn cơm như thường.

Tôi liếc TV bằng khóe mắt.

Bùi Cẩn của hiện tại thay đổi quá nhiều.

Tôi chưa từng thấy dáng vẻ của anh khi phỏng vấn.

Anh ta mang theo khí chất của một kẻ đứng trên đỉnh cao, lạnh lùng, ít nói nhưng từng câu từng chữ đều rất sắc bén.

Dù cách một màn hình, tôi vẫn cảm nhận được áp lực toát ra từ anh.

Có vẻ hơi nóng, Bùi Cẩn mấy lần kéo nhẹ cà vạt, cuối cùng như không chịu nổi nữa mà cởi một nút áo ở cổ.

MC đang phỏng vấn bỗng dưng ngừng lại.

Bởi vì trên cổ của Bùi Cẩn…

Không nói quá chút nào, cả một vùng đầy dấu hôn đỏ chót.

MC lập tức nắm bắt lấy tin tức nóng hổi này, vờ hỏi:

“Bùi tổng, cái này là…?”

Bùi Cẩn mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: “Bị muỗi cắn.”

MC: “…”

Một cái thì còn tạm tin.

Nhưng cả một vùng đầy dấu hôn thế này…

Muỗi cắn?

Nhưng với tính cách của Bùi Cẩn, anh ta vốn không thích chuyện đời tư của mình bị đem ra bàn tán.

Suốt 5 năm qua, chưa từng có bất kỳ tin đồn nào về anh.

Chuyện này chỉ có hai khả năng: một là anh thực sự giữ mình rất sạch sẽ, hai là Bùi Cẩn không ngại hủy diệt bất kỳ tờ báo nào dám tung tin bậy bạ.

MC sợ hãi ngậm miệng, vội vàng chuyển chủ đề.

Nhưng không hiểu sao lần này lại có quá nhiều truyền thông “không sợ chết”.

Một đốm lửa nhỏ châm bùng lên ngọn sóng lớn.

Đêm đó, các từ khóa leo thẳng lên top tìm kiếm:

#Vết hôn trên cổ CEO Bùi Thị có thật là muỗi cắn?#

#Ai sẽ là phu nhân nhà họ Bùi?#

#Phu nhân nhà Bùi tổng thật hung dữ#

Tôi hít một hơi.

Đúng là tôi đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của Bùi Cẩn bây giờ.

Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao Bùi Cẩn lại làm như vậy?

Đơn giản là quên mất dấu vết trên cổ mình?

Không thể nào.

Tối qua khi tôi mệt rã rời gần như muốn chết đi sống lại, anh ta lại dụ dỗ tôi hết lần này đến lần khác:

“Ôn Từ, chỗ này cũng làm một cái được không?”

“Chỗ này cũng muốn nữa.”

“Anh muốn được em đánh dấu.”

Tên đàn ông này, trên giường và dưới giường đúng là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Chắc đây là sở thích đặc biệt của anh ta.

Dù sao, lúc tôi để lại dấu trên người anh, khóe mắt anh ướt đến mức như sắp nhỏ nước ra.

Ban đầu tôi thấy xấu hổ, không muốn làm.

Nhưng anh ta lại ép buộc quá dữ.

“Nếu em không làm, anh sẽ dọa nạt em đấy.”

Tôi chịu thua…

Dù mọi chuyện đã qua rồi, nhưng chỉ cần nghĩ lại hình ảnh tối qua, hai má tôi vẫn không tự chủ mà nóng bừng lên.

Anh ta rốt cuộc là có ý gì đây?