Thấy tôi đến gần, Lâm Chi lập tức bảo vệ Bùi Cẩn, đứng chắn trước anh ta.
Tôi có chút căng thẳng: “Bùi tổng.”
Bùi Cẩn nhìn chằm chằm vào tôi: “Em gọi tôi là gì?”
Đêm hôm đó, trong căn phòng tràn ngập dục vọng, tôi quấn lấy anh ta từng chút một, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị anh phản khách vi chủ.
Tôi mà không vui, tôi liền không chút do dự tặng anh một cái tát:
“Đồ chó, nhẹ thôi.”
“Đừng cắn.”
Lồng ngực anh phập phồng vì hưng phấn, ánh mắt nổi loạn, khóe miệng mỉm cười như chứa đựng gì đó không phục.
Bùi Cẩn trên giường và dưới giường hoàn toàn khác nhau.
Trên giường, dù là bị ép buộc, nhưng anh không hề ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.
Anh như đã nhẫn nhịn quá lâu, cuối cùng cũng bộc phát.
Cuộc chiến rơi vào thế mất kiểm soát.
Nhưng tôi không chiều chuộng anh, trở mình ép anh nằm dưới thân, siết chặt cổ anh:
“Anh lại không ngoan rồi”
Tôi ép Bùi Cẩn phục vụ tôi hết lần này đến lần khác.
Giờ đây, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Lâm Chi nhanh miệng hơn tôi, lên tiếng trước.
“Bùi ca ca, cô ta là ai vậy? Là bạn gái cũ của anh sao?”
Giang Chí ở bên cạnh cũng tò mò ló đầu ra.
Tôi không rõ mối quan hệ giữa Lâm Chi và Bùi Cẩn đã tiến triển đến đâu, nhưng việc anh để cô ta khoác tay mình, đã là một chuyện không bình thường.
Bùi Cẩn nắm lấy cổ tay tôi: “Không giới thiệu sao?”
Tôi nâng tay lên, làm theo lời hệ thống, không do dự tát Bùi Cẩn một cái.
“Anh giỏi lắm, Bùi Cẩn. Nhưng đừng quên, trước kia anh cũng chỉ là một con chó bên cạnh tôi mà thôi.”
Giọng tôi không to không nhỏ, vừa đủ để Bùi Cẩn và Lâm Chi nghe rõ.
Quả nhiên, Lâm Chi trừng mắt nhìn tôi: “Hóa ra cô chính là Ôn Từ!”
Cô ta tỏ ra ấm ức, kéo tay Bùi Cẩn: “Đừng để ý đến cô ta, Bùi ca ca. Không vui thì ôm em một cái nhé, em vẫn luôn ở đây mà.”
Tôi hỏi hệ thống: “Như vậy là xong rồi chứ?”
Hai người họ tình chàng ý thiếp như thế, chắc tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống lên tiếng:
“Chắc là xong rồi đó, ký chủ, cô có thể rời đi được rồi.”
Tôi xoay người định rời khỏi, nhưng Bùi Cẩn đột ngột bước nhanh về phía tôi, nắm chặt lấy cổ tay kéo tôi đi thẳng lên tầng trên.
Cả hệ thống và tôi đều sững sờ trước sự thay đổi này.
“Chuyện gì thế này?”
Hệ thống ngập ngừng một lát, rồi quả quyết:
“Bùi Cẩn là nam chính đẹp trai nhưng bi thảm. Quá khứ đau thương khiến anh ta hình thành thói quen trả thù những kẻ đã làm tổn thương mình. Giờ anh ta chắc chắn đang định trừng phạt cô đấy, cô chịu đi!”
Đúng là số phận của một nữ phụ ác độc.
Không chỉ phải làm chất xúc tác cho tình yêu nam nữ chính, mà còn phải chịu sự trả đũa từ nam chính.
Tôi cam chịu để Bùi Cẩn kéo lên tầng trên.
Tầng hai của sảnh tiệc là những căn phòng rộng rãi.
Phòng có giường lớn.
Bùi Cẩn thô bạo đẩy tôi vào căn phòng trong góc, lực đẩy mạnh đến mức tôi ngã nhào xuống chiếc giường nệm.
Nhưng tôi không thấy đau.
Tôi ngồi yên, chờ đợi Bùi Cẩn nổi giận.
Anh ta cúi người đè lên tôi, một tay tùy tiện với lấy thứ gì đó từ chiếc tủ bên cạnh…
Là một chiếc còng tay?
Hình như còn là loại mà tôi mua cách đây năm năm.
Tôi bắt đầu cuống lên: “Anh định làm gì đấy?”
Ai lại đi trừng phạt kẻ thù bằng cái này chứ?
Cảm giác như hướng đi có gì đó không đúng lắm.
Bùi Cẩn mặt không cảm xúc khóa chặt cổ tay tôi lại.
Sắc mặt anh lạnh băng, như một màn sương dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấu.
Người hiểu anh đều biết, lúc này anh chắc chắn đang rất nguy hiểm.
Bùi Cẩn đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:
“Năm năm trước em biến mất, là vì tôi làm không tốt, khiến em không hài lòng sao?”
“Đó là lần đầu tiên của tôi, tôi không có kinh nghiệm.”
Anh nhíu mày, đôi mi dài rủ xuống tạo thành bóng mờ mờ dưới ánh đèn pha lê, trông vô cùng đẹp mắt.
Nhưng vấn đề ở đây là…
Anh ta thực sự đang nghiêm túc tự nghi ngờ bản thân.
Tôi cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, trong lòng điên cuồng hét lên:
“Hệ thống, đây cũng là một phần trong play giữa anh ta và Lâm Chi à?”
Hệ thống im lặng hai giây, rồi dõng dạc nói:
“Anh ta chỉ là đang rất tức giận vì bị cô sỉ nhục năm năm trước, nên mới trừng phạt cô thôi. Theo như cốt truyện, tình huống này thường sẽ bị nữ chính nhìn thấy, sau đó nữ chính ghen, nam chính không biết giải thích thế nào, và kết thúc bằng màn theo đuổi ngược đầy bi thương.”
“Chắc chắn là như vậy.”
Tôi thở dài, vì nửa đời sau sung sướng của mình, quyết định liều một phen.
Tôi nhắm mắt lại, buông giọng đầy bất mãn:
“Muốn làm gì thì làm nhanh lên, đừng lằng nhằng. Làm xong tôi còn phải về nhà nữa.”
Bùi Cẩn im lặng hồi lâu, không hề có động tĩnh.
Anh chỉ dùng ngón tay mơn trớn đôi môi tôi, trong mắt anh có thứ cảm xúc mà tôi không thể đọc được.
Cuối cùng anh khẽ nói:
“Đây là em nói đấy nhé.”
Đúng vậy, là tôi nói mà.
Tôi có chút thiếu kiên nhẫn.
Cái hệ thống chết tiệt này đã khiến tôi phát điên lắm rồi, cảm giác như cả cuộc đời mình bị nó thao túng vô lý.
Tôi chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, để còn quay về nhà họ Ôn tiếp tục sống cuộc đời tiểu thư nhàn nhã của mình.
Cũng không hiểu được tại sao “tôi” trong tiểu thuyết lại si mê Bùi Cẩn đến mức mất hết lý trí.
Thiếu một người đàn ông thì có thể nào mà sống chết đến mức rơi vào kết cục bi thảm như vậy được?
Chỉ cần tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy kết thúc viên mãn cho Bùi Cẩn và Lâm Chi, tôi chắc chắn sẽ không có kết cục thê thảm đó.
Tôi đang thất thần suy nghĩ thì Bùi Cẩn lại nắm chặt cằm tôi, cúi sát lại:
“Trả lời tôi. Ý của em vừa rồi là, tôi muốn làm gì cũng được đúng không?”
Sao nói lắm thế?
Tôi có quyền từ chối và lựa chọn sao?
Tôi không nói gì, trong lòng chỉ muốn đảo trắng mắt.
Ngay giây tiếp theo, hơi thở nóng rực của Bùi Cẩn áp xuống.
Môi anh dán lên môi tôi, vừa kịch liệt lại vừa dịu dàng, không chút do dự cướp đoạt.
Hương rượu nồng nặc lan tỏa trong khoang miệng.
Anh chắc hẳn đã uống không ít rượu trong bữa tiệc.
Cũng đúng thôi, Bùi Cẩn bây giờ đã là một tổng tài xuất sắc, bận rộn với những bữa tiệc xã giao.
Tôi mơ hồ nghĩ ngợi linh tinh, cho đến khi Bùi Cẩn bỗng cắn nhẹ đầu lưỡi tôi.
Tôi đau đến mức khẽ kêu “ưm” một tiếng.
Lúc này mới giật mình nhận ra.
Khoan đã… đây là đang làm cái quái gì vậy?
Trong đầu tôi hoảng loạn gọi hệ thống.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giờ nam chính trừng phạt nữ phụ ác độc đều đi theo cái kiểu này sao?”
Hệ thống phát ra tiếng bíp inh tai, còn chói hơn năm năm trước.
“AAAAAA!”
“Chuyện này là sao?!”
Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?
Tôi cũng muốn hét lên.
Tôi không muốn công ty phá sản, càng không muốn mình mắc ung thư mà chết.
Cái tên Bùi Cẩn chết tiệt này đúng là kẻ hại người mà!
Tôi cố đẩy Bùi Cẩn ra.
Nhưng thân thể anh nặng trĩu đè lên tôi, đôi môi càng lúc càng ngang ngược và gấp gáp.
Bàn tay anh thì chẳng hề ngoan ngoãn, vuốt ve từ eo tôi rồi chậm rãi lần lên.
Cổ tay tôi bị trói chặt bằng cà vạt, không có cơ hội phản kháng.
Tôi chỉ có thể tranh thủ lúc thở dốc, ấm ức kêu lên:
“Tránh ra!”
“Bùi Cẩn, anh điên rồi à?”
Bùi Cẩn không trả lời, dường như cũng chẳng nghe lọt tai những gì tôi nói.
Bên ngoài vang lên tiếng đồ vật bị đập vỡ, âm thanh lẻng xẻng vọng vào.
“Có người ở ngoài cửa.”
Bùi Cẩn cởi trói trên tay tôi, nhưng động tác lại càng mạnh bạo hơn, đè tôi sâu xuống chiếc chăn lụa mềm mại:
“Không có ai cả.”
Anh nói dối.
Theo lời hệ thống, lúc này lẽ ra Lâm Chi phải đi lên mới đúng.
“Hệ thống, tiếp theo tôi nên làm gì? Hệ thống?”
Không có tiếng trả lời.
Hệ thống dường như đã biến mất, mặc cho tôi gào thét trong lòng, nó cũng không xuất hiện nữa.
Bùi Cẩn đưa tay tắt đèn.
“Trong bóng tối, cảm giác sẽ càng được khuếch đại.”
4
Tôi nằm bất động rất lâu, bên cạnh là hơi thở dài và ổn định của người đàn ông.
Rèm cửa trong phòng đã được Bùi Cẩn cẩn thận kéo kín.
Tôi mở điện thoại nhìn giờ –
Bốn giờ chiều.
Mặt tôi vẫn còn nóng bừng.
Bùi Cẩn đêm qua thật sự hoang dã đến mức suýt khiến tôi mất mạng.
Càng từ chối, anh lại càng được nước lấn tới.
Trong phòng tắm, lúc tôi không chịu nổi nữa, bực bội đá anh một phát.
Anh sững người trong chốc lát, tôi tranh thủ định bò đi, nhưng lại bị anh túm lấy cổ chân kéo về.
Kính cửa sổ lạnh buốt.
Đầu gối tôi giờ vẫn còn nhói đau âm ỉ.
Tôi lồm cồm bò dậy, nhặt đống quần áo vương vãi trên sàn, run rẩy mặc vào và bước ra ngoài.
Chưa đi được mấy bước, tôi suýt nữa ngã nhào.
Tôi không hiểu rốt cuộc Bùi Cẩn đang làm gì, giữa chúng tôi bây giờ được xem là gì đây?
Khi còn trẻ, lúc mới biết yêu, tôi cũng từng đọc vài quyển tiểu thuyết.
Thế giới trong tiểu thuyết luôn khắc họa tình yêu nam nữ chính 1v1, trong sáng thủy chung, luôn vì đối phương mà giữ mình trong sạch.
Nam chính trong truyện đa tình sẽ bị mắng thậm tệ.
Không thể phủ nhận, tôi đã động lòng với Bùi Cẩn từ lâu.
Nếu không, lúc biết mình là nữ phụ ác độc, tôi sẽ không vì tức giận mà cưỡng ép anh, làm cái chuyện mất giá như vậy.
Anh có sức hút chết người đối với tôi.
Khi đối diện với nghịch cảnh, anh ta luôn nhẫn nhục chịu đựng, kiên cường chống chọi, dù nhục nhã đến đâu cũng không thể làm gãy được xương sống của anh.
Sự tự giác khắc chế bản thân, sự trưởng thành điềm tĩnh hơn hẳn những người cùng tuổi, và ánh mắt né tránh đầy do dự mỗi khi nhìn tôi.
Tôi như một chiếc thuyền con lạc giữa đại dương, vô thức bị hút về phía con tàu khổng lồ vì hiệu ứng quán tính.
Nhưng hệ thống đã nhắc nhở tôi.
Cái giá của việc đến gần là tan xương nát thịt.
Tàu lớn có hải trình và cả bến cảng của nó.
Một khi va chạm, người bị nghiền nát chắc chắn sẽ là tôi.
Bùi Cẩn, tôi không có gì để đặt cược cả.
Khi tôi nhẹ nhàng mặc quần áo và bước ra khỏi phòng, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện.
Nó trích xuất ký ức của tôi từ tối hôm qua, ngừng hoạt động ba phút và thở hắt ra:
“Vô đối thật đấy. Bảo sao tối qua toàn màn che mờ rồi còn bị ép ngắt kết nối…”
Tôi: “…”
“Vậy giờ phải làm sao? Tối qua tôi bị ép buộc, chứ không hề tự nguyện đâu nhé. Không thể đổ hết tội lên đầu tôi được, đúng không?”
Hệ thống ngập ngừng:
“Theo lý thuyết là vậy, nhưng kết cục happy ending của nam nữ chính không thể thay đổi. Nếu vì cô mà Bùi Cẩn và Lâm Chi không thành đôi, thì cô vẫn sẽ bị trừng phạt đấy.”
Tên Bùi Cẩn chết tiệt.