Vào cái đêm biết mình là nữ phụ ác độc, tôi trói nam chính Bùi Cẩn lên giường.
Ở căn biệt thự ngoại ô, tôi “thưởng thức” anh ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không bỏ sót một chỗ nào.
Sáng hôm sau, hệ thống phát ra tiếng bíp chói tai:
“Cô ngủ với nam chính rồi, còn nữ chính thì sao!”
Tôi chậm rãi rút tay ra khỏi cơ ngực căng tràn của Bùi Cẩn.
Anh ta ngủ rất say, trên cổ tay còn in dấu hằn đỏ từ những sợi xích sau cuộc giằng co đêm qua.
Trước khi nữ chính xuất hiện, tôi và anh là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp.
Sau khi nữ chính xuất hiện, tôi sẽ trở nên ghen tuông, đa nghi, đẩy anh ngày càng xa.
Cuối cùng, tôi sẽ rơi vào kết cục bị mọi người ruồng bỏ.
Vậy nên, tôi chọn… ăn no uống đủ trước đã.
Sau đó xách quần lên, chạy thật xa.
Năm năm sau trở về nước, nghe nói thiếu gia của giới thương mại Bùi Cẩn đã phát điên tìm tôi khắp thế giới.
1
Lần nữa gặp Bùi Cẩn là ở một buổi tiệc thương mại.
Hệ thống lại nhắc nhở:
“Năm năm trước, nếu cô không tự ý ngủ với nam chính Bùi Cẩn, làm lệch tuyến cốt truyện, thì anh ta đã kết hôn với nữ chính Lâm Chi rồi. Cô phải chịu trách nhiệm.”
Tôi nhếch môi, ngán ngẩm đáp:
“Cái hệ thống này không cho nữ phụ nhân quyền à? Tôi một là không làm chuyện ác độc, hai là chẳng tranh giành gì với Lâm Chi. Thậm chí còn chưa từng gặp cô ấy.”
Cái gọi là “chịu trách nhiệm” theo lời hệ thống, chính là khôi phục lại cốt truyện vốn có.
Bùi Cẩn và Lâm Chi sống hạnh phúc trăm năm, sinh đôi một trai một gái.
Còn tôi vì ghen tuông mà giày vò anh, cuối cùng đẩy anh ra xa, bị cả thế giới ruồng bỏ.
Hệ thống nói:
“Đây chính là số phận của nữ phụ ác độc.”
“Nếu không khôi phục được thời gian tuyến, cô sẽ phá sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng chết vì ung thư, ôm hận mà ra đi.”
Tôi cười nhạt:
“Tôi không tin.”
Ngay giây tiếp theo, tôi ngã quỵ xuống đất, nôn một ngụm máu.
Được rồi, tôi tin rồi…
Tôi thở dài, ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng về phía xa.
Mấy năm qua tôi ở nước ngoài, tin tức về Bùi Cẩn vẫn lọt vào tai không ít.
Chỉ trong năm năm, anh từ một người vô danh trở thành doanh nhân trẻ đầy triển vọng.
Giờ đây, anh đứng dưới ánh đèn lấp lánh, vây quanh là những lời khen ngợi, tâng bốc.
Bộ vest đen trắng may đo vừa vặn càng làm anh giống một món trưng bày tinh xảo trong tủ kính.
Nhưng khí chất tỏa ra lại khiến người ta không dám xem thường.
Ngón tay thon dài cầm ly rượu vang, anh khẽ cúi đầu nhấp một ngụm, rồi mỉm cười chạm ly với người đối diện.
Ánh mắt tôi dừng lại trên đôi môi anh.
Môi anh đỏ au, đường nét đẹp hoàn hảo, mỗi lần nói chuyện đều như đang câu dẫn người ta.
Tôi cũng chỉ từng hôn anh một lần, vào cái đêm đó.
Có lẽ, thế giới này đã định sẵn tôi chỉ là nữ phụ ác độc.
Dù đã sống cùng Bùi Cẩn mười tám năm, số lần tiếp xúc thân mật giữa chúng tôi vẫn đếm trên đầu ngón tay.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Bùi Cẩn thoáng quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt sâu thẳm của anh dừng trên người tôi trong một khoảnh khắc.
Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi.
Giống như đang nhìn một thứ đồ bỏ đi không đáng để tâm.
Tôi chần chừ, không biết có nên tiến đến chào hỏi hay không.
Nếu không, tôi làm sao có thể đẩy cốt truyện tiếp diễn được đây?
Ngay lúc đó, một cô gái chạy đến bên anh, khoác lấy tay anh với nụ cười rạng rỡ.
Từ xa, tôi lờ mờ nghe thấy cô ấy nói:
“A Cẩn, đừng uống nhiều quá nhé, em xót lắm.”
Cô ấy chính là nữ chính trong tiểu thuyết này.
Lâm Chi.
Một cô gái dịu dàng lương thiện, hoạt bát tươi sáng, mang theo ánh sáng cứu rỗi.
Ánh mắt cô ấy xuyên qua đám đông, chạm vào tôi trong một khoảnh khắc, nhưng rồi lại giống như Bùi Cẩn, nhanh chóng dời đi.
Cô ấy mỉm cười ngọt ngào với Bùi Cẩn.
Tim tôi bỗng thắt lại.
2
Nhà họ Bùi và nhà họ Ôn vốn là thế giao, nhưng nhà họ Bùi sa sút.
Năm Bùi Cẩn bảy tuổi, cha anh vào tù, mẹ anh gặp tai nạn xe.
Bùi Cẩn được nhà họ Ôn nhận nuôi, và bị ép buộc trở thành “đồ chơi” của tôi trong suốt mười lăm năm.
Tôi và Bùi Cẩn vốn có hôn ước từ nhỏ.
Nhưng sau đó, rất nhiều người nói rằng anh không xứng với tôi nữa.
Ngay cả ba tôi, người từng ủng hộ chúng tôi, cũng chỉ dặn dò:
“Ba biết con và thằng bé có tình cảm từ nhỏ, nhưng giữ nó bên cạnh chơi thôi, sau này con vẫn phải lấy một người tốt hơn.”
Vậy nên, từ một hôn ước trẻ con, Bùi Cẩn trở thành “chồng nuôi từ bé” của tôi.
Bùi Cẩn trước kia cao quý, lạnh nhạt, có sự kiêu ngạo khắc sâu trong xương cốt, đúng chuẩn thiên chi kiêu tử.
Còn từ đó về sau, Bùi Cẩn ngoan ngoãn nghe lời, dù tôi đạp anh xuống bùn, anh vẫn bò dậy, quỳ gối giúp tôi mang giày.
Sự hèn mọn của anh khiến tôi cảm thấy phiền chán.
Vì vậy, tôi càng quá đáng hơn trong việc hành hạ anh.
Tôi bắt anh giặt đồ nấu cơm còn phải chu đáo hơn cả người giúp việc.
Chỉ huy anh làm bài tập cho tôi, lại còn phải giảng cho tôi hiểu.
Muốn ăn bánh hoa quế thì bắt anh mua từ phía đông thành phố sang phía tây, sau đó lại bảo thật ra tôi muốn ăn ở tiệm phía bắc.
Nhưng tại sao Bùi Cẩn không bao giờ phản kháng?
Một đêm nọ, trong buổi tiệc nhỏ của hội bạn, tôi dội cả ly rượu lên đầu Bùi Cẩn trước mặt mọi người.
Nước chảy dọc theo sống mũi anh, lướt qua đôi môi quyến rũ, làm ướt mái tóc và đọng vài giọt long lanh dưới cằm.
Trông anh lúc đó thật đáng thương.
Thực ra, chỉ vì tôi cay nghiệt.
Bùi Cẩn chỉ bảo tôi đừng uống nhiều, dù gì tôi cũng vừa mới đủ tuổi trưởng thành.
Anh nhặt giấy lau, nửa quỳ trước mặt tôi, lau sạch rượu vương trên đôi giày của tôi:
“Giận thì giận, nhưng đừng làm bẩn mình.”
Tôi đẩy anh xuống ghế sô pha, ngồi lên người anh, bật nắp một chai Lafite.
Cơ thể Bùi Cẩn căng cứng, như thể nhẫn nhịn không chịu nổi:
“Ôn Từ, em đừng…”
Không đợi anh nói hết, tôi bóp cằm anh, đổ rượu vào miệng.
Tôi mặc đồ mát mẻ, người kề sát anh, xung quanh toàn những tiếng hò reo cợt nhả của bạn bè anh.
Bùi Cẩn không còn chỗ trốn, đôi mắt đỏ hoe.
Rượu tràn khỏi khóe miệng, vỡ vụn như những viên kim cương.
Tôi thích nhất là nhìn Bùi Cẩn như vậy.
Uất ức, yếu đuối, nhưng vẫn rụt rè, không dám làm tổn thương tôi một chút nào.
Về sau tôi mới biết,
Hóa ra tôi chỉ là một nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết.
Tất cả những gì tôi làm đều là để nữ chính định mệnh của Bùi Cẩn xuất hiện.
Cứu rỗi anh.
Yêu thương anh.
Nhưng tôi lại không tin vào số phận.
Đêm tôi biết mình là nữ phụ, việc đầu tiên tôi làm là đuổi hết người làm, giữ Bùi Cẩn lại trong phòng ngủ.
Thử đủ các tư thế, đủ các kiểu chơi.
Còng tay, nến sáp, roi da.
Trên, dưới, nửa quỳ, 69…
Bùi Cẩn bị đè trong bồn tắm, sóng nước lăn tăn gợn quanh.
Anh muốn chạy trốn mấy lần, nhưng tôi lại dùng roi kéo anh về.
“Dám chạy thử xem, tôi đánh gãy chân anh.”
Hệ thống kêu lên chói tai:
“Cô ngủ với nam chính rồi, nữ chính phải làm sao đây!! Đây là truyện song khiết đấy!!”
Tôi vỗ vỗ mông đứng dậy:
“Vậy thì không liên quan gì đến tôi nữa.”
3
Lấy lại tinh thần, tôi rùng mình một cái.
Trong mắt Bùi Cẩn lúc này, tôi chắc hẳn là nữ ác độc đến mức đáng bị chém ngàn nhát.
Xung quanh, tiếng bàn tán nổi lên.
“Bùi tổng chưa bao giờ công khai đưa phụ nữ theo, giờ lại dẫn Lâm Chi đi, chẳng phải ngầm thừa nhận cô ấy là Bùi phu nhân tương lai sao?”
“Nhưng tôi nghe nói trước kia Bùi tổng và nhà họ Ôn có hôn ước?”
“Hừ, nhà họ Ôn nuốt lời, lúc nhà họ Bùi còn huy hoàng thì định hôn ước. Đến khi sa sút, bọn họ lại chà đạp tiểu thiếu gia nhà người ta. Bây giờ Bùi tổng đứng dậy rồi, còn kết thân với nhà họ Ôn sao? Không trực tiếp phá sản bọn họ đã là phúc đức rồi.”
Tôi khép mắt lại, cố nén cơn mệt mỏi.
“Thế bây giờ tôi phải làm gì?”
Hệ thống nói:
【Ký chủ, cô chỉ cần bước lên, tát Bùi Cẩn một cái, buông vài lời đe dọa, rồi để Lâm Chi ra mặt bảo vệ anh ta là được.】
【Lý do tôi cũng nghĩ sẵn cho cô rồi: một con chó cũ ngày xưa bỗng dưng yêu người khác, tiểu thư nhà họ Ôn trong lòng không vui, ghen tuông cay nghiệt, nhưng cuối cùng nhận ra không thể giữ nổi Bùi Cẩn nữa.】
Hệ thống càng nói càng phấn khích.
Tôi thở dài, cầm ly rượu trên bàn, bước về phía Bùi Cẩn.