Tôi đang định đi đường vòng, thì điện thoại bỗng rung lên một cái.

Douyin báo có tin nhắn mới.

Không phải tài khoản của tôi —— là của Trần Hạo.

Trước đây anh ta dùng điện thoại của tôi lướt Douyin, đăng nhập tài khoản vào xong quên không thoát.

Tôi cũng quên béng mất.

Tin nhắn là do một cô gái gửi tới, kèm theo icon trái tim:

“Cưng ơi, cuối tuần này đi đâu chơi thế?”

Tôi bấm vào xem, lướt lên trên một chút.

Kín đặc màn hình.

“Anh quyết định đi, em nghe theo anh hết~”

“Hay đi lại cái khách sạn suối nước nóng lần trước nhé?”

“Dạ dạ, nhớ anh rồi”

Ngày tháng là tuần trước.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình mất ba giây.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo và bó hoa trên tay anh ta.

Tôi mỉm cười.

“Trần Hạo, tuần trước anh đi khách sạn suối nước nóng với ai thế?”

Nụ cười của anh ta đông cứng lại.

“Cái gì cơ?”

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía anh ta.

Mặt anh ta cứ mỗi giây lại trắng bệch thêm một chút.

“Cái… cái này là…”

“Lịch sử trò chuyện của anh.”

Tôi thu điện thoại lại, đi lướt qua người anh ta.

“Hoa đẹp đấy, đem tặng cho ‘cưng’ của anh đi.”

Bước đi được mười bước, tôi nghe thấy tiếng bó hoa rơi bình bịch xuống đất ở phía sau.

Sướng.

Thật sự quá sướng.

Về đến nhà, bà Chu đang ngồi ở phòng khách, tivi đang chiếu thời sự.

“Giải quyết xong rồi?”

“Xong rồi ạ.”

“Sau này đừng thèm để ý đến loại người đó nữa.”

“Cháu biết rồi.”

Tôi ngồi xuống, ngập ngừng một chút.

“Bà ơi, lúc trước bà bảo chồng cũ của bà cũng thế… Ngày xưa bà cũng gặp phải chuyện này ạ?”

Bà Chu vẫn nhìn tivi, không ngoảnh đầu lại.

Im lặng một hồi lâu.

“Ừ. Hồi trẻ lấy phải một gã không ra gì, sau đó ly hôn.”

Tôi sững người.

5.

Tôi muốn hỏi thêm, nhưng bà Chu đã lướt thẳng vào căn phòng của bà rồi đóng cửa lại.

Ma đóng cửa.

Tôi gõ cửa nửa ngày, bà không thèm để ý đến tôi.

Ngày hôm sau, mẹ tôi lên thăm.

Không đi một mình.

Bà đưa theo cả bác gái, dì hai, và anh họ.

Cả bốn người, tay xách hoa quả và sữa tươi, đứng trước cửa nhà tôi.

“An An, mẹ đến thăm con đây!”

Mẹ tôi cười tươi như hoa.

Tuần trước tôi lỡ tay gửi bức ảnh chụp thẻ nhân viên mới vào nhóm gia đình, bị mẹ phóng to ra soi nửa ngày, phát hiện tên công ty nghe xịn hơn chỗ cũ.

Thế là mẹ lên đây.

Nhưng tôi thừa biết đằng sau nụ cười này là cái gì.

Lần trước mẹ cười thế này, là đến mượn tiền tôi cho anh họ mở quán.

“Mẹ, sao mẹ lại lên đây?”

“Nghe nói con đổi việc mới, lương tăng lên không ít hả? Mẹ mừng quá nên lên thăm con.”

Bác gái chen vào cửa, đảo mắt nhìn khắp lượt.

“Chà, ba phòng ngủ một phòng khách cơ à? An An khá quá nhỉ, căn nhà này không rẻ đâu đúng không?”

“Cũng bình thường ạ.”

“Mua bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm.”

Dì hai cũng đi vào, ngồi xuống sô pha, vắt chéo chân.

“An An, dạo này anh họ con đang muốn mở quán trà sữa, còn thiếu chút vốn khởi nghiệp. Bây giờ lương con cao rồi, có thể cho anh mượn mười vạn không?”

Tới rồi.

Tôi biết ngay mà.

“Dì hai, cháu mới đổi việc, còn chưa được phát lương nữa.”

“Vậy con ứng trước ra đi, bọn trẻ các con bây giờ chẳng phải đều dùng thẻ tín dụng đó sao?”

Anh họ đứng ở cửa, cười hì hì.

“An An, coi như là em đầu tư, lúc nào có lãi anh chia phần cho em.”

Lần trước anh bảo mở quán thịt nướng cũng nói y như vậy.

Tiền mượn rồi, quán sập tiệm, một đồng cũng chẳng trả lại.

Tôi vừa định mở miệng từ chối, thì trong bếp vang lên một tiếng động lớn.

Xoảng!

Tất cả mọi người đều giật nảy mình.

Tôi chạy vào bếp xem —— một chiếc bát trên giá tự dưng rơi xuống, vỡ tan tành.

Bà Chu đang đứng cạnh giá để bát, nháy mắt với tôi.

Tôi cố nhịn cười, bước ra phòng khách.

“Xin lỗi mọi người, nhà này cũ rồi, đồ đạc hay bị rơi lắm.”

Sắc mặt bác gái hơi khó coi.

“An An, căn nhà này của cháu có phải là…”