Bà lắc đầu, tỏ vẻ cực kỳ chê bai.
“Bà nói cho cháu biết, cháu đáng giá hai vạn.”
Tôi cười ngồi xuống, trong lòng thấy ấm áp lạ thường.
Bà cụ ma này, còn bênh vực tôi hơn cả mẹ đẻ.
—
Ngày đầu tiên đến công ty mới, tôi đến sớm nửa tiếng.
Lễ tân làm thẻ nhân viên cho tôi rồi dẫn tôi ra chỗ ngồi.
Tôi đặt túi xuống, vừa định mở máy tính.
Chiếc ghế ở chỗ ngồi bên cạnh bỗng xoay lại.
Có người đang ngồi đó.
Trần Hạo.
Người yêu cũ của tôi.
Thấy tôi, anh ta sững người mất một giây, rồi mỉm cười.
“Kiều An? Em cũng đến đây làm à?”
Nụ cười của tôi cứng đờ trên môi.
Cái vận may này, vượng quá đà rồi chăng?
4.
Trần Hạo.
Hẹn hò một năm, chia tay được ba tháng.
Lý do chia tay: Anh ta chê tôi nghèo.
Nguyên văn là “Quan điểm tiêu dùng của chúng ta không hợp nhau”.
Dịch ra tiếng người thì tức là: Cô không mua nổi những nhà hàng tôi muốn đến, không mặc nổi những bộ quần áo tôi cho là tử tế, không xứng với vòng bạn bè của tôi.
Bây giờ anh ta đang ngồi ở vị trí ngay cạnh tôi, cười cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại gặp em ở đây.”
“Đúng là trùng hợp.”
Tôi giữ nguyên bộ mặt vô cảm mở máy tính.
“Trưa nay cùng ăn cơm nhé? Ôn lại chuyện cũ?”
“Thôi khỏi, trưa nay tôi có việc rồi.”
“Vậy tối?”
“Tối cũng bận.”
“Ngày nào em cũng bận à?”
“Đúng vậy.”
Anh ta cười cười, không nói thêm gì nữa.
Nhưng tôi biết anh ta sẽ không từ bỏ.
Con người Trần Hạo này, càng từ chối anh ta càng hăng.
—
Tối về nhà, tôi kể chuyện này cho bà Chu nghe.
Bà đang xem tivi, nghe xong thì chiếc điều khiển “bốp” một tiếng rơi xuống đất.
“Cháu nói gì cơ? Bạn trai cũ của cháu á?”
“Vâng, ngồi ngay cạnh cháu.”
“Cái thằng dạo trước chê cháu nghèo rồi chia tay ấy hả?”
“Đúng ạ.”
“Bây giờ thấy cháu vào được công ty tốt lại định sán vào?”
“Đại loại thế.”
Sắc mặt bà Chu thay đổi.
Không phải tức giận, mà là nụ cười lạnh lùng kiểu “Bà đây lạ gì cái loại người này”.
“Không đi.”
“Cháu biết, cháu không đồng ý.”
“Không phải nói chuyện đi ăn. Bà đang nói là, cái loại đàn ông đó, đừng có bất kỳ dính dáng nào.”
Bà lướt vào trước gương phòng tắm, bắt đầu viết chữ.
Viết đầy cả một mặt gương.
Tôi đi theo vào xem.
Trên gương viết:
Cái loại đàn ông này bà gặp nhiều rồi.
Chồng cũ của bà năm xưa cũng thế.
Quay đầu lại không phải vì cháu có giá hơn.
Cũng không phải vì cháu xứng đáng.
Mà là vì hắn ta không tìm được ai tốt hơn.
Cháu chỉ là phương án dự phòng của hắn thôi.
Tôi nhìn những dòng chữ ấy, mũi thấy cay cay.
“Bà ơi, bà cũng từng trải qua chuyện này rồi ạ?”
Chữ trên gương ngừng lại.
Bà Chu im lặng một chút.
“… Để sau hẵng nói.”
—
Ngày hôm sau, Trần Hạo lại tới.
Lần này anh ta mua hẳn hai cốc cà phê, đặt một cốc lên bàn tôi.
“Americano, trước đây em thích uống nhất.”
Trước đây tôi uống Americano vì nó rẻ nhất, chứ không phải vì thích uống.
Nhưng tôi không nói ra.
“Cảm ơn, nhưng không cần đâu.”
“Đừng khách sáo thế chứ, giờ là đồng nghiệp cả rồi mà.”
Anh ta tựa vào vách ngăn chỗ tôi, hạ giọng.
“Kiều An, anh vẫn luôn muốn nói với em, lúc trước chia tay là anh không đúng. Anh đã suy nghĩ rất lâu, thấy chúng ta vẫn rất hợp nhau.”
Tôi nhìn anh ta.
Vẻ mặt anh ta rất chân thành.
Nếu là ba tháng trước, có thể tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ thì không.
“Trần Hạo, chúng ta không hợp đâu.”
“Em suy nghĩ lại đi…”
“Không cần nghĩ nữa.”
Mặt anh ta hơi sượng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại nụ cười.
“Được rồi, vậy anh đợi lúc nào em nghĩ thông suốt.”
Anh ta quay đi.
Tôi cầm cốc cà phê lên, ném thẳng vào thùng rác.
—
Ngày thứ ba, Trần Hạo bắt đầu chặn tôi ở cửa công ty.
Lúc tan làm, anh ta đứng ở cổng lớn, trên tay cầm một bó hoa.
“Kiều An…”

