Bà bấm chuyển kênh, chuyển sang kênh tài chính.

“Đúng rồi, trong tủ lạnh có sườn. Mai bà dạy cháu hầm.”

“Bà dạy cháu ạ?”

“Bà viết các bước lên gương, cháu cứ thế mà làm.”

Tôi liếc nhìn về phía phòng tắm.

“Bà còn biết nấu ăn nữa ạ?”

“Lúc còn sống bà nấu ăn suốt bốn mươi năm, chết rồi cũng không quên. Chỉ là giờ không tự động tay vào được nữa thôi.”

Tối hôm sau, tôi làm theo công thức trên gương, hầm được một nồi canh sườn.

Bà Chu đứng bên cạnh chỉ đạo.

“Thiếu muối rồi.”

“Lửa to quá.”

“Lúc chần sườn phải cho vào lúc nước lạnh, đã dặn mấy lần rồi.”

Tôi luống cuống tay chân vật lộn hơn một tiếng đồng hồ.

Bưng bát ngồi trước bàn, tôi húp một ngụm.

Ngon đến mức tôi suýt khóc.

Không phải vì nó ngon xuất sắc.

Mà là vì tôi đã đến thành phố này hai năm rồi, đây là lần đầu tiên có người dạy tôi nấu ăn.

3.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang, công ty bắt đầu đợt sa thải.

“Đào thải người xếp chót, tính theo thời gian vào làm.”

Trưởng phòng gửi thông báo vào nhóm chung, giọng điệu lạnh lùng.

Tôi là người vào sau cùng.

Chắc chắn là người đầu tiên bay màu.

Tối về nhà, tôi nằm bẹp trên sô pha, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ.

Bà Chu lướt tới, liếc tôi một cái.

“Sao thế? Cứ như gà rù vậy.”

“Cháu sắp bị sa thải rồi.”

“Sa thải cháu? Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc cháu là người vào làm muộn nhất.”

Bà Chu hừ một tiếng.

“Vậy thì đổi chỗ khác. Cái công ty rách nát này có gì đáng để ở lại.”

“Nói nghe dễ thế, công việc giờ tìm đâu ra dễ dàng.”

“Cháu đợi đấy.”

Bà lướt đi mất.

Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại rung.

Cầm lên xem, màn hình tự động sáng, đang mở một trang web tuyển dụng.

Trên trang có ba vị trí được đánh dấu sao.

Một vị trí là chuyên viên nội dung cho công ty internet, lương tháng một vạn hai.

Một vị trí là quản lý nội dung cho công ty truyền thông mới, lương tháng một vạn rưỡi.

Một vị trí là trợ lý giám đốc sáng tạo cho công ty thương hiệu, lương tháng một vạn.

Lương tháng hiện tại của tôi là bốn ngàn.

“Bà ơi, cái này là bà làm ạ?”

Trong phòng khách không có ai trả lời.

Nhưng tivi tự động bật, trên màn hình hiện lên một dòng chữ:

Cả ba cái đều nộp, đừng kén chọn.

Tôi nộp thật.

Ba ngày sau, cả ba công ty đều gọi đi phỏng vấn.

Tôi ngồi trên giường, nhìn điện thoại mà ngẩn tò te.

Chuyện rải CV này, nộp mười gọi một đã coi là may mắn lắm rồi.

Nộp ba trúng cả ba?

Tối hôm trước ngày phỏng vấn, tôi đứng trước gương ướm thử quần áo.

Sơ mi trắng? Quá bình thường.

Vest đen? Quá nghiêm túc.

Áo dệt kim xám? Quá xuề xòa.

Trên gương từ từ hiện ra một dòng chữ:

Mặc cái màu xanh đi, người phỏng vấn mệnh Thủy.

“Bà ơi, bà còn biết cả ngũ hành cơ ạ?”

Trên gương lại có thêm một dòng:

Bà không biết. Nhưng màu xanh tôn da, cháu mặc đẹp.

Tôi bật cười.

Ngày phỏng vấn, tôi mặc chiếc sơ mi màu xanh.

Người phỏng vấn là một người phụ nữ độ ngoài bốn mươi, đeo khuyên tai bạc, trên bàn để một cốc trà.

Chị ấy nhìn tôi một cái, mỉm cười.

“Sơ mi xanh, rất thanh lịch. Tôi thích màu xanh nhất.”

Cuộc phỏng vấn kéo dài bốn mươi phút.

Chị ấy hỏi tôi từng làm những dự án gì, tôi thành thật kể lại.

Chị ấy hỏi góc nhìn của tôi về ngành, tôi nói suy nghĩ của mình.

Chị ấy hỏi mức lương mong muốn, tôi nói một vạn hai.

Chị gật đầu: “Được. Thứ Hai tuần sau đến làm.”

Đơn giản vậy sao?

Tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty, đứng dưới ánh nắng mặt trời mà cứ ngỡ như đang mơ.

Ba ngày trước còn đang lo nơm nớp vì bị sa thải.

Bây giờ lương đã tăng gấp ba.

Về đến nhà, bà Chu đang ngồi xem tivi ở phòng khách, đang chiếu một chương trình hẹn hò.

“Sao rồi?”

“Nhận rồi ạ. Một vạn hai.”

“Mới một vạn hai á?”

“Bà ơi, lúc trước cháu được có bốn ngàn thôi.”

“Bốn ngàn mà cũng mặt mũi nào gọi là lương?”