Đêm đầu tiên dọn vào, đèn nhà bếp tự động sáng.

Một bà cụ đang ngồi trước bàn.

Bà nhìn tôi, mỉm cười:

“Cô bé, sao cháu gầy thế?”

Bà ấy là chủ nhà cũ.

Đã mất được ba năm rồi.

1.

“Chị gái, ba phòng ngủ một phòng khách, mười tám vạn, chị có muốn xem thử không?”

Lúc anh cò đất đuổi theo ra ngoài, tôi đang ngồi gặm bánh bao chay trên bậc thềm.

Xem nhà suốt hai tuần nay, tôi chẳng mua nổi căn nào.

Cầm trong tay hai mươi vạn, ở cái thành phố này đến cái nhà vệ sinh cũng chẳng mua nổi.

“Mười tám vạn? Ba phòng ngủ một phòng khách á?”

“Vâng. Có điều… hơi đặc biệt một chút.”

“Đặc biệt kiểu gì?”

Anh cò đất xoa xoa tay, hạ thấp giọng.

“Ngôi nhà này, từng có người chết.”

Căn nhà nằm trên tầng sáu của một khu tập thể cũ, không có thang máy.

Tôi theo chân anh môi giới leo lên, đứng thở hồng hộc trước cửa.

Cửa là loại cửa sắt chống trộm kiểu cũ, ổ khóa đã hơi gỉ sét.

Đẩy cửa bước vào, bên trong sạch sẽ đến bất ngờ.

Ba phòng ngủ một phòng khách, hướng Nam, ánh sáng rất tốt. Phòng khách rất rộng, bếp có cửa sổ, phòng tắm phân khu khô ướt rõ ràng.

Cái cấu hình này, bình thường bét nhất cũng phải hơn trăm vạn.

“Chủ cũ là một bà cụ, họ Chu, bảy mươi tám tuổi.”

Anh môi giới chỉ đứng ở cửa chứ không dám bước vào.

“Bà ấy mất ở nhà, ba ngày sau hàng xóm mới phát hiện ra.”

“Mất như thế nào?”

“Chết già thôi, không có tai nạn gì cả. Chỉ là… bà ấy ở một mình, lúc ra đi không có ai bên cạnh.”

Tôi đi một vòng quanh phòng khách.

Sàn nhà được lau rất sạch, trên bệ bếp còn để một chiếc cốc sắt tráng men, trên cốc in dòng chữ “Vì nhân dân phục vụ”.

“Trước đây chưa có ai mua à?”

“Có một gã đầu cơ mua rồi, vào ở được ba ngày thì ngã gãy chân, bán tháo chịu lỗ luôn.”

Anh chàng nhìn tôi với vẻ mặt kiểu “Thế chị còn dám lấy không”.

Tôi suy nghĩ đúng ba giây.

“Có thể bớt thêm chút nữa không?”

Hôm sang tên, nhân viên phòng công chứng nhìn tôi chằm chằm tới ba lần.

Chắc họ nghĩ một đứa con gái hai mươi tư tuổi đi mua nhà có người chết, không bị ngu thì cũng là nghèo đến phát điên rồi.

Cả hai cái đó họ đều đoán đúng.

Ngày chuyển nhà, toàn bộ gia tài của tôi chỉ có hai chiếc vali và một thùng carton.

Vali đựng quần áo, thùng carton đựng sách và một chiếc laptop cũ.

Không đồ đạc, không đồ điện gia dụng.

Phòng khách trống hoác, tôi xếp vali sát tường, trải một tấm thảm yoga xuống sàn làm giường.

Lúc nằm xuống, trên trần nhà có một vết nứt, trông như một dòng sông ngoằn ngoèo.

“Kiều An, mày khá lắm.”

Tôi tự lẩm bẩm với chính mình.

“Hai mươi tư tuổi, ở nhà ma, ngủ dưới đất.”

Nhưng ít ra đây cũng là nhà của mình.

Ba phòng ngủ một phòng khách, căn nhà mang tên tôi.

Tôi nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Hai giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi một tràng âm thanh lách cách.

Phát ra từ nhà bếp.

Lách ca lách cách, như thể có người đang lục lọi đồ đạc.

Tim tôi lập tức vọt lên một trăm rưỡi.

Chẳng phải bảo là có người chết sao? Không lẽ có… thật?

Không đúng, tôi không tin mấy cái này.

Chắc chắn là chuột.

Tôi vơ lấy chiếc dép lê để bên cạnh, rón rén bước về phía bếp.

Đèn bếp đang sáng.

Rõ ràng tôi đâu có bật đèn.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

Một bà cụ đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ trong bếp.

Tóc hoa râm, chải chuốt gọn gàng, mặc một chiếc áo sơ mi hoa bằng vải cotton.

Trước mặt bà là chiếc cốc sắt “Vì nhân dân phục vụ”.

Bà đang bưng cốc lên uống trà, thấy tôi bước vào thì ngẩng đầu lên.

“Cô bé, sao cháu gầy thế?”

Tôi há hốc miệng, không thốt nên lời.

“Trong tủ lạnh có sườn đấy, bà dạy cháu hầm nhé.”

Bà vừa nói vừa vươn tay ra định cầm cốc trà.

Bàn tay bà xuyên thẳng qua chiếc cốc.

2.

Tôi hét toáng lên, chiếc dép lê trên tay bay vèo đập thẳng vào tường.

Bà cụ liếc nhìn chiếc dép, rồi lại nhìn tôi.

“Nửa đêm nửa hôm, hét cái gì mà hét.”

Tôi quay người bỏ chạy.

Chạy tọt vào phòng ngủ, chốt khóa trái, cựa lưng vào cửa thở dốc.

Tim đập nhanh như muốn nổ tung.

Ngoài cửa vọng vào tiếng bà cụ.

“Cô bé, cháu chạy cái gì? Bà có cắn người đâu.”

“Bà… bà là ma!”

“Ma thì sao? Ma thì không được nói chuyện với cháu à?”

Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu.

Được rồi. Phải bình tĩnh.

Mình là người trưởng thành. Mình mua một căn nhà có người chết. Bây giờ chủ cũ của căn nhà xuất hiện.

Chuyện này rất hợp lý.

Không, chuyện này chẳng hợp lý chút nào.

“Cô bé, cháu mở cửa ra. Bà nói với cháu chuyện này.”

“Không mở!”

“Cháu không mở cửa thì bà cũng vào được, bà là ma mà.”

Tôi sững người.

Cửa chưa hề mở, nhưng bà cụ đã đứng lù lù ngay trước mặt tôi.

Bà đi xuyên qua cửa.

Tôi lại hét toáng lên thêm lần nữa.

“Được rồi, được rồi, đừng hét nữa, hàng xóm báo cảnh sát bây giờ.”

Bà cụ ngồi phệt xuống sàn đối diện tôi, vắt chéo chân, tư thế còn thoải mái hơn cả tôi.

“Bà tên Chu Tú Lan, căn nhà này trước đây là của bà. Bà sống ở đây bốn mươi năm, chết cũng chết ở đây.”

Bà nói rất bình thản, như thể đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp.

“Bà… tại sao bà vẫn còn ở đây?”

“Không đi được. Bị buộc chặt vào căn nhà này rồi.”

“Buộc? Ai buộc ạ?”

“Ai mà biết được. Có thể là Diêm Vương quên thu nhận bà, cũng có thể do tự bà không muốn đi.”

Bà đảo mắt nhìn quanh.

“Căn nhà này bà đã dọn dẹp suốt bốn mươi năm, xót ruột không nỡ bỏ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bà, từ từ bình tĩnh lại.

Bà ấy quả thực không giống ma trong phim kinh dị.

Không xõa tóc rũ rượi, không bê bết máu me, không bò lồm cồm trên đất.

Chỉ là một bà cụ bình thường, mặc áo hoa, nói giọng mang chút âm sắc địa phương.

“Bà không hại cháu chứ?”

“Hại cháu làm gì? Cháu đâu có đắc tội với bà.”

Bà đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt.

“Hơn nữa tâm cháu thiện. Gã đầu cơ lần trước, vừa bước vào cửa đã nhẩm tính xem nâng giá lên bao nhiêu để bán, bà cho hắn ngã gãy giò.”

“Là bà làm ạ?!”

“Đáng đời. Nhà của bà, không phải để cho hắn xào chẻ kiếm lời.”

Sáng hôm sau, tôi vác cặp mắt thâm quầng đi làm.

Cả đêm không ngủ ngon, trong đầu toàn là khuôn mặt của bà Chu.

Trước lúc ra khỏi cửa, bà viết một dòng chữ lên gương trong phòng tắm.

Lúc đánh răng tôi nhìn thấy, suýt nữa thì nuốt luôn cả bàn chải.

Trên gương viết: Đi đường Văn Xương, đừng đi đường Bình An.

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo bà.

Đi vòng xa hơn năm phút, đi qua đường Văn Xương.

Đến công ty mới biết —— đường Bình An sáng nay vỡ ống nước, tắc đường suốt hai tiếng, quá nửa công ty đến muộn.

Còn tôi, đến sớm mười phút.

Đúng lúc sếp mở cuộc họp đột xuất để điểm danh.

Sếp quét mắt một vòng, chỉ có tôi và hai người nữa có mặt.

“Kiều An, tốt lắm, rất có ý thức thời gian.”

Tôi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Đây là trùng hợp sao?

Tan làm về nhà, bà Chu đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

Đúng vậy, bà ấy có thể bật tivi. Tuy tay không chạm được vào vật thể thực, nhưng bà có thể điều khiển công tắc đồ điện.

“Bà ơi, sao bà biết hôm nay đường Bình An tắc?”

“Bà không biết. Nhưng ống nước ở đường đó ba mươi năm chưa thay, đáng lẽ phải vỡ từ lâu rồi.”

“… Bà sống ở đây bốn mươi năm, đến tuổi của đường ống nước mà cũng biết luôn ạ?”

“Bà nói cho cháu hay, chuyện ở khu này, không có gì là bà không biết.”