Lúc này Thúy Lan mới mười lăm, mười sáu tuổi, da mặt còn mỏng. Bị ta chọc trúng tim đen, ả lập tức xìu xuống như quả cà tím héo. Mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ, nửa ngày cũng nặn không ra nửa chữ.
“Còn nữa, bộ hỉ phục này ngươi tự giữ lấy mà dùng! Đợi lúc Mạnh Thế tử nạp ngươi, ngươi mặc vào là vừa vặn.”
Ta thừa thắng xông lên, không chừa cho ả chút mặt mũi nào.
“Cô, cô, cô…”
Cuối cùng, ả đưa tay quẹt nước mắt, khóc lóc chạy mất.
10
Đêm đó, ta mơ thấy Cẩn nhi của kiếp trước.
Trong mộng, thằng bé kể cho ta nghe những chuyện xảy ra sau khi ta qua đời.
Sau khi chết, ta không được chôn cất ở mồ mả tổ tiên Mạnh gia, mà được đích tỷ dời mộ về Lục gia. Mạnh Hành Chu cũng không được toại nguyện. Cho dù hắn đã hòa ly với ta, đích tỷ cũng không đồng ý gả cho hắn. Con trai của hắn và đích tỷ là Mục nhi cũng không muốn kế thừa tước vị Hầu phủ. Thằng bé và Cẩn nhi cùng nhau chong đèn dùi mài kinh sử.
Mạnh Hành Chu chịu đả kích nặng nề, vì lo nghĩ mà đêm nào cũng mượn rượu giải sầu. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, cơ thể hắn đã hoàn toàn suy kiệt. Lúc chết vô cùng thê thảm, Cẩn nhi không thèm nhặt xác cho hắn, xác phơi ngoài đồng hoang, bị chó hoang cắn xé.
Ba năm sau yết bảng. Mục nhi và Cẩn nhi lần lượt trở thành Thám hoa và Trạng nguyên vào năm Đại Phụ thứ ba. Cẩn nhi rước bài vị của ta về Trạng nguyên phủ, ngày ngày hương hỏa thờ cúng. Mãi cho đến một ngày, nó rước một vị cao tăng về siêu độ cho ta.
Cuối giấc mộng, Cẩn nhi trịnh trọng quỳ xuống, hai bàn tay áp xuống đất, dập đầu thật mạnh:
“Lục Hoài Cẩn chúc mẫu thân kiếp sau cầu được ước thấy, tự do suôn sẻ.”
“Mẫu thân đại nhân bảo trọng, nhi tử bái biệt.”
Lúc chật vật tỉnh lại từ trong mộng, mặt ta đã đầm đìa nước mắt.
Để được nối lại tình mẫu tử với Cẩn nhi, ta vốn đã tính toán ngày giờ, đợi sau khi an bài ổn thỏa ở Giang Nam, nửa năm sau ta sẽ dịch dung về Kinh. Rồi nhân lúc Mạnh Hành Chu cùng Hầu phu nhân lên núi thắp hương, ta sẽ giả làm sơn tặc bắt trói hắn lại. Lên giường với hắn thêm lần nữa thì có sao đâu?
Nhưng kiếp này, là do Cẩn nhi cầu xin cho ta. Ta phải sống thật trọn vẹn kiếp này. Sau khi biết được kết cục thê thảm của Mạnh Hành Chu ở kiếp trước, chút uất ức cuối cùng trong lòng ta cũng hòa vào gió bay đi mất.
11
Vừa đến Giang Nam, ta đã đụng phải một chuyện vô cùng khó giải quyết. Cũng may nhờ số ngân phiếu kếch xù của mẫu thân cho và ngọc bội của đích tỷ, ta thuận lợi dẹp yên mọi việc. Đám hào lý, sĩ tộc địa phương biết ta có Tạ phủ làm chỗ dựa, không kẻ nào dám làm khó dễ ta nữa.
Trầy trật lăn lộn vài tháng, tiệm yên chi của ta cuối cùng cũng tạm đi vào quy củ. Tất nhiên, dã tâm của ta không chỉ dừng lại ở đó. Nếu chỉ để mở một tiệm yên chi, ta cất công lặn lội đường xa đến Giang Nam làm gì.
Ta đang chờ một cơ hội.
Ba tháng sau, khi nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Hành Chu trên hành lang cầu trong làn mưa bụi mờ ảo, ta biết cơ hội của mình đã đến, và ta đã cược thắng.
Vừa thấy ta, Mạnh Hành Chu liền giậm chân nổi giận, chỉ biết cuồng nộ trong bất lực:
“Lục Diên, ta chưa từng biết muội lại là người hành xử xằng bậy đến mức này! Ghen tuông cũng phải có chừng mực chứ, có vị trí Quý thiếp đàng hoàng không chịu làm, cứ nằng nặc chạy đến nơi này làm mấy trò buôn bán thấp hèn này làm gì?”
Nói xong, hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó, hạ giọng:
“A Diên, Lục Oản là đích tỷ của muội, ta không thể để muội lấn lướt nàng ấy lên làm chính thê được, như vậy không hợp quy củ.”
Ta muốn bật cười, nhưng cố nhịn.
Dù sao thì việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng mưu lớn. Đến tận hôm nay, Mạnh Hành Chu vẫn nghĩ là ta đang giận dỗi, thật sự cho rằng cái ghế chủ mẫu Hầu phủ đó ai cũng tranh giành thèm khát sao?
Đích tỷ không thèm, ta lại càng chê.
Nếu hắn đã tự đưa mình tới cửa nạp mạng, lưỡi dao này, ta xin cười nhận.
Ta lập tức thu mình lại, tỏ vẻ ấm ức:
“Mạnh Thế tử không biết đó thôi, không phải thiếp ghen tuông, chỉ là… chỉ là…”
Sống lại hai đời, Mạnh Hành Chu làm gì từng thấy dáng vẻ nhún nhường, yếu đuối này của ta, lập tức mềm lòng.
“A Diên đừng sợ, nếu có người bắt nạt muội, ta nhất định sẽ báo thù cho muội.”
Đến lúc này ta mới thực sự nhận ra, ngươi vì một nam nhân mà làm bao nhiêu việc, dạy dỗ con cái, lo liệu việc hậu viện… tất cả đều không sánh bằng một giọt nước mắt của cô nương khác, cũng chẳng hề xứng đáng.
Dẫu sao kiếp trước sau khi gả vào Hầu phủ, ôm tư tưởng phu thê nhất thể, đồng cam cộng khổ, ta một lòng muốn vực dậy sự vinh quang của Hầu phủ, kinh doanh luồn lách suốt một đời. Vậy mà Mạnh Hành Chu lại chê ta quá cổ hủ, cứng nhắc, lấy cớ nhớ thương đích tỷ để ra ngoài trăng hoa, đêm đêm hoan lạc. Hắn nhiễm bệnh ở chốn phong nguyệt, ta vì thể diện của hắn, bỏ ra cái giá trên trời rước lang trung từ nơi khác về chữa trị, túc trực chăm sóc mấy ngày đêm không cởi áo, nhưng hắn lại coi những chuyện đó là việc đương nhiên ta phải làm.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/dem-dai-hon-ty-ty-thay-ta-vien-phong/chuong-6/

