Miếng ngọc bội mang theo chút hơi ấm được nhét vào tay ta. Ngẩn người ra một chốc, ta mới gật đầu rồi quay bước.

08

Trên đường đến gặp Di nương, tâm trạng ta rối bời. Ta sờ sờ vào chiếc hộp nhỏ tinh xảo trong ngực, bên trong là một cây trâm vàng khảm thúy.

Lúc đi ngang qua Trân Châu Các, chỉ nhìn một cái ta đã ưng ngay cây trâm này. Thậm chí trong đầu còn tự động tưởng tượng ra cảnh Di nương cài lên sẽ trông như thế nào.

Di nương vốn là ca kỹ hoàn lương. Trong ký ức của ta, dung mạo bà luôn u ám mờ nhạt, không hề kiều diễm như những thiếp thất khác. Lâu dần, phụ thân cũng chẳng còn đoái hoài gì đến bà. Bà đối với ta cũng luôn xa cách và hờ hững, nhưng đôi lúc ta cũng bắt gặp vài tia đấu tranh trong ánh mắt ấy. Chỉ cần ta nán lại thêm một chút, bà sẽ liền hạ lệnh đuổi khách.

“Nhị tiểu thư sau này nên ít đến chỗ thiếp thân, kẻo rước lấy xui xẻo.”

Hồi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ta từng khóc lóc chất vấn bà: “Tại sao người không giống mẫu thân? Tại sao đích tỷ có thể gần gũi mẫu thân, còn con thì không được thân cận với người?”

Hôm đó, bà hiếm hoi giữ ta lại thêm nửa canh giờ. Bà dùng chậu đồng bưng nước sạch đến, cẩn thận chải chuốt cho ta, búi cho ta một kiểu tóc song hoàn gọn gàng từ mớ tóc rối bù. Rồi bà áp tay lên mặt ta, mỉm cười, một nụ cười rưng rưng nước mắt:

“Diên nhi, con nhất định phải sống cho thật tốt, phải giống như cánh diều đứt dây, tự do hạnh phúc, được không con?”

Câu nói ấy ta luôn khắc cốt ghi tâm. Giờ đây, ta sắp cất bước hướng tới tự do, liệu bà có vui vì ta không? Nhịp tim ta bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

Có lẽ là do sự kết nối của máu mủ tình thâm. Từ đằng xa, ta đã thấy Di nương đứng trước khoảng sân nhỏ. Viền mắt bà hơi đỏ, hẳn là vừa khóc xong.

Lần này, bà không còn kháng cự sự gần gũi của ta nữa. Ta học theo cách bà từng chải tóc cho ta ngày bé, từ từ cài cây trâm lên mái tóc bà. Nhìn gương mặt phản chiếu trong chiếc gương đồng, khóe môi bà vẽ nên một nụ cười mỏng manh.

Bà siết chặt tay ta, trong mắt nhòe lệ:

“Diên nhi lớn rồi, có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn, di nương rất mừng cho con.”

Lồng ngực ta như có thứ gì đó đang trào dâng. Kiếp trước, từ sau khi ta gả cho Mạnh Hành Chu, bà không gặp ta thêm một lần nào nữa. Ta cứ ngỡ bà ghét ta vì hiểu lầm ta đã cướp mối hôn sự của đích tỷ. Nhưng bây giờ xem ra, chắc chắn là bà sợ ta sẽ bị giam cầm trong khoảng trời nhỏ bé ấy, mãi mãi không thể thoát ra.

Mà kiếp trước, ta quả thực đã sống như vậy. Ta cố nuốt sự cay đắng xuống cổ họng, nhẹ giọng an ủi:

“Con nhất định sẽ làm được.”

09

Trời nhá nhem tối, ta mới về đến tiểu viện của mình. Nhưng vừa bước vào cửa, ta đã phát hiện ra một vị khách không mời mà đến.

Đó là nha hoàn Thúy Lan bên cạnh Mạnh Hành Chu.

Trên tay ả bưng một chiếc hộp. Ta lập tức biết kẻ đến không có ý tốt.

Kiếp trước, ả từng có ý đồ bò lên giường, may mà bị ta bóp chết từ trong trứng nước. Ta trả lại khế ước bán thân cho ả, cấp cho một trăm lượng bạc trắng để ả cùng A Ngưu về quê sống yên ổn. Dù sao cũng chủ tớ chục năm, ngoài chuyện mơ tưởng leo lên giường chủ tử, ả làm việc cũng coi như quy củ. Ta thực sự không nỡ trơ mắt nhìn ả nhảy vào hố lửa Mạnh Hành Chu. Và ta cũng chưa từng nói cho ả biết, Mạnh Hành Chu đã nhiễm hoa liễu, chẳng sống được bao lâu nữa.

“Lục Nhị tiểu thư, Thế tử hôm nay đặc biệt dặn ta đến đưa cho cô hỉ phục lúc thiếp thất vào cửa.”

Giọng ả kiêu ngạo, cố tình nhấn mạnh hai chữ “thiếp thất”.

Ta tức đến bật cười. Cũng không biết là bị sự vô liêm sỉ của Mạnh Hành Chu làm cho tức cười, hay là bị con ả nha hoàn không biết tôn ti trước mặt này chọc giận. Nhớ lại kiếp trước, ta chớp mắt liền hiểu ra ngọn ngành.

Sống lại một đời, rất nhiều chuyện cũng đã âm thầm thay đổi. Nghĩ lại, hẳn là Mạnh Hành Chu đã hứa hẹn sau này chắc chắn sẽ nạp ả làm thiếp. Nên ả mới tự cho mình ngang hàng với ta, thân phận cũng chẳng có gì khác biệt.

Ta liếc mắt nhìn ả một cái, giọng mỉa mai:

“Ta có nói là muốn làm thiếp cho cái tên rác rưởi kim ngọc bên ngoài, thối nát bên trong đó sao?”

Rồi ta lại chuyển lời:

“À! Đúng rồi, ngay cả vị trí chính thê của hắn, ta cũng chướng mắt.”

Ả ta nghẹn họng, nhưng rất nhanh đã sừng sộ lên như một con gà trống chọi:

“Cô không sợ ta đem những lời ngông cuồng ngày hôm nay của cô nói lại với Thế tử sao? Đến lúc đó e là vị trí thiếp thất cô cũng chẳng giữ nổi.”

Xem ra ả này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được, mỗi người một mạng. Vẻ mặt ta trở lại bình thản, hỏi:

“Mạnh Thế tử đã nói chuyện nạp ta làm Quý thiếp cho đích tỷ ta biết chưa?”

“Thế tử yêu thương Lục Đại tiểu thư, nạp một tiểu thiếp cỏn con thì cần gì phải nói ra làm Đại tiểu thư phiền lòng?”

Ả ta đáp thẳng thừng, hùng hồn.

“Thế tử còn chưa nạp ngươi vào cửa mà ngươi đã bày ra cái dáng vẻ này, nếu để người ngoài thấy được, không khéo người ta lại tưởng Thế tử vừa rước ngươi về làm đương gia chủ mẫu cơ đấy!”

Ta không khách khí vặc lại.