Tân đế vốn mắc chứng du nguyệt.

Mỗi khi trăng sáng, người liền đến tẩm cung ta dây dưa ái luyến.

Ba nguyệt trôi qua, ta bất ngờ mang thai, trong lòng bàng hoàng lo sợ.

Đúng lúc ấy, tiền triều có kẻ dâng lời nhắc đến hậu cung phi tần,

Tân đế chỉ thản nhiên phất tay:

“Tiên đế nhân từ, không cần kẻ nào phải tuẫn táng, các phi tần tự hồi gia đi.”

Nghe vậy, ta mới khẽ thở ra một hơi.

Đối với phi tần của tiên đế mà nói, ấy đã là ân điển hiếm thấy.

Ngày cho xuất cung, ta hòa mình giữa đoàn phi tần, an nhiên ngồi vào kiệu.

Nào ngờ kiệu vừa đi một vòng đã quay lại cấm môn.

Ta khẽ vén rèm nhìn ra,

chỉ thấy tân đế thân khoác long bào, dung mạo tuấn mỹ mà mi mục u trầm:

“Trẫm tuổi trẻ cường kiện, lẽ nào lại kém hơn phụ hoàng ư?”

1

Năm thứ hai ta nhập cung, còn chưa từng được sủng hạnh, hoàng đế đã băng hà.

Theo lệ, phi tần của tiên đế hoặc xuất cung tu hành, hoặc cô quạnh đến già nơi thâm cung.

Ngày bước vào cửa cung, ta sớm đã đoán được kết cục này, nên chẳng lấy làm lạ.

Chỉ không ngờ, biến cố lại đến nhanh đến thế.

Đêm khuya nơi điện Ngô Đồng,

màn sa khẽ lay.

Ta nằm trên tháp giả vờ say ngủ, chợt nghe tiếng động, liền cảnh giác ngồi dậy.

Từ khi tiên đế băng, ta vốn không được sủng ái, bọn cung nữ cũng dần lơ là, ai nấy đã về phòng riêng.

Trong điện lúc này tĩnh mịch lạ thường.

Một bóng người cao ráo đẩy cửa bước vào, tiếng bước chân chậm rãi đến gần.

Ta len lén siết chặt cây trâm nhọn trong tay.

Tiếng chân dừng lại ngay trước giường.

Ánh nến le lói, ta hé mắt nhìn, thoáng chốc trợn tròn.

Người kia khoác long bào sắc vàng, tóc đen như mực buông dài, mi mắt nửa khép, dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân.

Chính là Tiêu Tòng Diễn, Cửu hoàng tử của tiên đế, nay là tân đế.

Hai năm trước, chúng ta suýt đã định thân.

Nhưng khi ấy hắn không được tiên đế coi trọng, lại gặp lúc Thái hậu tuyển tú để cầu phúc cho tiên đế, ta bị ép nhập cung, trở thành… “kế mẫu” của hắn.

Rơi vào mắt kẻ ngoài, ta chỉ là kẻ tham vinh hoa.

Từ đó về sau, mỗi lần gặp, ánh nhìn của hắn chỉ còn lạnh lùng xa cách.

Giờ hắn đến đây… lẽ nào muốn tính sổ?

Ta vội vàng đứng dậy hành lễ, dè dặt gọi:

“Bệ hạ?”

Nghe tiếng ta, hắn chỉ nhìn chằm chằm, đôi mắt sâu như mực, môi mím chặt, không nói một lời.

Ánh nhìn ấy khiến tim ta đập loạn.

Chẳng lẽ trên mặt ta dính gì?

Đang định đưa tay khẽ chạm, chợt nghe một tiếng “tách” khẽ vang.

Ta nhìn kỹ, đai lưng vàng nơi eo hắn đã rơi xuống đất.

Ngay sau đó là ngoại bào, rồi trung y… để lộ bờ vai rắn chắc, lồng ngực cường kiện.

Ta sững sờ: “??” Đây… đây là ý gì?!

2

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã toàn thân trần trụi.

Ta giật mình, hai má nóng bừng, vội xoay lưng:

“Bệ hạ… thần thiếp dù sao cũng là… kế mẫu của ngài…”

Lời còn chưa dứt, vòng eo đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt, hơi thở nóng hổi phủ lên môi ta.

Ta kinh hãi, vừa thẹn vừa giận, đưa tay đẩy ra mà không sao cựa nổi, lại bị hắn giữ chặt cổ tay.

Đầu gối chạm mép giường, thân thể mất thăng bằng, ta cùng hắn ngã xuống tháp.

Đang định cất tiếng gọi người, ngước mắt liền va phải ánh nhìn thâm trầm của hắn, nhất thời không dám lên tiếng.

…Hắn tựa hồ có điều gì bất thường.

Y phục rơi lả tả, hòa cùng ánh trăng sáng vằng vặc.

Hơi nóng từ thân thể hắn áp sát, khơi dậy luồng nhiệt cuộn trào.

Má ta đỏ bừng, tim đập như trống trận, ngây ngẩn nhìn người ở trên cao.

Ánh mắt hắn sâu thẳm, mồ hôi khẽ rịn bên thái dương, dục vọng phủ lên gương mặt góc cạnh, càng thêm tuấn mỹ đến nghẹt thở.

Năm ấy chỉ một lần thoáng gặp, ta đã biết hắn trời sinh phong hoa.

Khi đó, được gả cho hắn, ta cũng cam lòng.

Hai năm trôi qua, dung nhan ấy càng thêm xuất chúng.

Trước tuyệt sắc khó cưỡng, ta rốt cuộc cũng nhắm mắt lại.

3

Đêm ấy, giường trong điện Ngô Đồng kẽo kẹt suốt nửa canh.

Ta mệt đến đầu ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ thấy Tiêu Tòng Diễn chậm rãi khoác y phục, rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Hắn định đi đâu?

Ta nằm thêm chốc lát, rốt cuộc không nén nổi, gắng gượng ngồi dậy, men theo bóng hắn.

Đuổi đến Ngự Hoa Viên, bước chân hắn mới dừng.

Bình minh vừa rạng, phía trời xa đã ánh lên sắc bạc.

Trong mắt hắn dần hiện nét tỉnh táo.

Ta vừa định bước tới, chợt nghe hắn khẽ chau mày:

“Trẫm… sao lại ở đây?”

Một câu ấy khiến chân ta khựng lại.

Linh quang chớp qua đầu, ta toàn thân run rẩy.

Tiêu Tòng Diễn… lẽ nào mắc chứng du nguyệt?

Nếu để hắn biết mình nửa đêm lạc tới tẩm điện của phi tần tiên đế, lại còn cùng kẻ hắn vốn chán ghét…

E rằng ta đã đến ngày tận số!

Ý niệm ấy vừa hiện, ánh mắt như đuốc của hắn bỗng lia về phía ta.

Ta theo bản năng nép sau một khóm hoa, tim đập dồn dập, chân tay bủn rủn.

Mãi đến khi tiếng bước xa dần, ta mới dám quay đầu.

Trong vườn đã vắng bóng người, chỉ còn gió thu cuộn lá vàng xoay tròn rơi xuống.

Tim treo lơ lửng mới chậm rãi an định, lại dâng lên một thoáng trống vắng khó hiểu.