Xem ra lần này luật sư của tôi sẽ không còn bảo chứng cứ tôi cung cấp là vô dụng nữa rồi.

Tôi lấy từ trong túi ra tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, đặt trước mặt Đậu Phong Hòa, rồi đưa bút cho anh ta.

“Vậy đi, coi như tôi cũng tặng Thẩm Thính Lam một món quà sinh nhật. Đã đến tay mà không mang gì cũng ngại.”

“Ký đi, Đậu Phong Hòa. Chẳng lẽ anh không muốn cho cô ấy một danh phận đàng hoàng sao?”

Mọi người đều kinh ngạc sững sờ.
Thẩm Thính Lam nhìn tờ đơn ly hôn được đặt trước mặt Đậu Phong Hòa, ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng chỉ đảo tròng mắt một vòng rồi không nói gì.

Còn sắc mặt Đậu Phong Hòa thì liên tục biến đổi, giận dữ quát tôi:

“Mạnh Quán Nam, ý cô là gì hả?!”

Tôi lật đến trang cuối của tờ đơn, chỉ vào chỗ cần ký tên, cười nhàn nhạt:

“Món quà sinh nhật tôi chuẩn bị thế nào? Chúc mừng trước nhé, hợp tan lại hợp, có tình sẽ nên duyên.”

“Đậu Phong Hòa, chẳng lẽ anh không muốn tặng cô ấy món quà này sao?”

Từ đồng phục học sinh đến váy cưới, tròn bảy năm —
Tôi đã nhẫn nhịn bảy năm như vậy.

Khoảnh khắc này, cuối cùng tôi cũng được giải thoát. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Mạnh Quán Nam, đồ tiện nhân!”

Đậu Phong Hòa bị tôi chọc điên hoàn toàn, không còn màng đến thể diện, hai mắt đỏ bừng, giơ tay lên định tát tôi.

Tôi cao đến 1m76, đâu phải kiểu dễ bắt nạt. Tôi lập tức giữ chặt tay phải đang giơ lên của anh ta, từng chữ một:

“Đừng có động tay động chân. Ký nhanh đi.”

Anh ta nghiến răng ken két, ánh mắt căm tức nhìn tôi:

“Tại sao? Tôi đã nói em hiểu lầm rồi, sao em không chịu nghe tôi giải thích?”

Tôi bật cười lạnh, hất mạnh tay anh ta ra:

“Tôi không muốn nghe anh giải thích. Tôi có mắt, tất cả tôi đều thấy rồi. Anh còn định biện minh cho những gì vừa xảy ra sao?”

“Giữa chốn đông người mà các người còn như vậy, thế ở nơi tôi không thấy thì còn thế nào nữa?”

“Dù sao thì anh cũng luôn dùng chuyện ly hôn để dọa tôi, chẳng phải vì muốn ở bên cô ta sao? Vậy thì đi đi. Hôm nay tôi làm người tốt một lần, thành toàn cho hai người.”

Trong chốc lát, những lời mắng mỏ từ bạn bè của Đậu Phong Hòa vang lên không dứt bên tai.

Tôi xem như không nghe thấy gì, chỉ tay về phía tờ đơn ly hôn trên bàn.

Đậu Phong Hòa thở hồng hộc, ngực phập phồng dữ dội. Anh ta nắm chặt tay, trừng mắt nhìn tôi, rồi bỗng cười lạnh:

“Được, ly thì ly! Tôi ký! Mạnh Quán Nam, cô đừng hối hận!”

Nói xong, anh ta cầm bút lên, nhanh chóng ký tên vào đơn ly hôn, thậm chí không buồn nhìn qua nội dung.

Tim tôi khẽ vui lên.

Tờ đơn ly hôn này là bản có lợi nhất cho tôi, đồng thời cũng là bản khó đạt được nhất.

Tôi và Đậu Phong Hòa có ký hợp đồng tiền hôn nhân, dẫn đến việc sau khi cưới, tài sản chung gần như không có. Đây là thỏa thuận mà gia đình anh ta đưa ra khi cưới, sợ tôi nhúng tay vào tập đoàn Đậu thị.

Ban đầu luật sư khuyên tôi cầm đơn ly hôn này cùng với chứng cứ ngoại tình để thỏa thuận với anh ta.
Dù anh ta có lỗi, nhưng vì chênh lệch điều kiện quá lớn, bắt anh ta tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân là chuyện hoang đường.

Chỉ có thể cố gắng đàm phán để giành được lợi ích nhiều hơn một chút.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đòi tài sản, chỉ muốn ly hôn càng nhanh càng tốt.

Nhưng luật sư nói như vậy là không ổn.

Bây giờ nghĩ lại, đúng là ông trời cũng đang giúp tôi.

Tôi cẩn thận cất kỹ tờ đơn ly hôn, liếc mắt nhìn Đậu Phong Hòa, rồi quay sang Thẩm Thính Lam, thản nhiên nói:

“Cho cô đấy.”

Nói xong, tôi sải bước rời khỏi phòng tiệc.

Về đến nhà, tôi lập tức gửi bản chụp đơn ly hôn đã ký cho luật sư, rồi chìm vào một giấc ngủ ngon chưa từng có.

5

Sáng hôm sau, tôi vừa mới thu dọn xong đồ đạc thì nghe tiếng cửa mở.

Là Đậu Phong Hòa quay về.

Tôi bước ra, anh ta thấy tôi thì khẽ cười khẩy một tiếng, còn chưa kịp mở miệng thì tôi đã nói trước:

“Đúng lúc lắm, khỏi thay giày nữa, Cục Dân chính mở cửa rồi, đi ly hôn thôi.”

Tôi nói bằng giọng điệu bình thản đến mức không gợn sóng, Đậu Phong Hòa đứng ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau anh ta mới hoàn hồn, nhìn tôi chằm chằm:

“Anh không về nhà cả đêm, vừa về em đã đòi đi ly hôn?”

Tôi nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh ta, gật đầu:
“Chứ sao? Anh còn định dây dưa gì nữa?”

“Hừ.”
Anh ta khựng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì, lại khôi phục dáng vẻ hống hách:
“Được, đi thì đi.”

Trên đường, hai chúng tôi không ai nói câu nào.
Tới Cục Dân chính, lấy số chờ đến lượt.

Tôi lấy giấy tờ ra, hỏi:

“Anh có ý kiến gì về phân chia tài sản trong hợp đồng không?”

Đậu Phong Hòa cầm bản ly hôn tối qua mình ký vội lên xem, rồi bất giác bật cười:

“Hừ, có ba mươi triệu thôi à? Tôi còn tưởng em sẽ mở miệng đòi cổ phần của Đậu thị cơ đấy!”

Xem xong, anh ta rút điện thoại ra, chuyển khoản cho tôi ngay tại chỗ.

“Ba mươi triệu, chuyển cho em rồi.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-cuoi-cung-cua-bay-nam-thanh-xuan/chuong-6