Ngày mai anh ta sẽ đến thẳng công ty, thế thì bao giờ tôi mới có thể gặp anh ta để bàn chuyện ký đơn ly hôn?

Nghĩ đến đây, sắc mặt tôi tối sầm lại.

Thẩm Thính Lam dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội để mỉa mai tôi.

“Phong Hòa, hay là thôi đi, vợ anh chắc chắn sẽ không vui đâu.”

Đậu Phong Hòa hơi sững lại, sau đó quay đầu nhìn tôi đầy bối rối, như thể giờ mới nhớ ra tôi cũng đang có mặt ở đây.

“Mạnh Quán Nam, em đừng nghĩ linh tinh. Hôm nay Thính Lam là nhân vật chính, uống hơi nhiều thì tôi đưa cô ấy về, bạn thân mà, chuyện này là lẽ đương nhiên.”

Buồn cười thật đấy. Bạn thân thì là lẽ đương nhiên.

Thế còn tôi, vợ hợp pháp của anh ta, từng vì chốt một hợp đồng mà phải uống đến mức xuất huyết dạ dày, nằm viện cấp cứu — anh ta đã từng quan tâm đến sự sống chết của tôi chưa?

Tôi gọi điện cho anh ta, đổi lại chỉ là những lời mắng chửi rồi dập máy thẳng thừng.

“Đêm hôm rồi chỉ biết uống với chả rượu, có chịu làm ăn không đấy? Đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi!”

Nếu thật sự yêu, làm sao lại có thể dửng dưng như vậy?

Thẩm Thính Lam thấy tôi im lặng, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười khiêu khích:

“Chị Mạnh vẫn còn giận vụ món đồ cổ kia sao? Chẳng qua cũng chỉ là một món quà sinh nhật mà thôi.”

Nói đến đây, sắc mặt Đậu Phong Hòa tối sầm lại, mất kiên nhẫn ra mặt:

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà em cũng làm ầm lên? Mạnh Quán Nam, sao em nhỏ nhen thế? Đó là quốc bảo bị thất lạc, nộp cho Nhà nước là việc nên làm!”

“Nếu em tìm được buổi đấu giá như vậy, tôi cũng mua tặng em một món, thế là được chứ gì? Suốt ngày ngoài gây chuyện thì em làm được gì?”

Lời vừa dứt, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều lộ rõ sự khinh thường, nhìn tôi như đang xem một trò hề.

Tôi cũng chẳng buồn giận nữa, chỉ đang suy nghĩ xem làm sao để Đậu Phong Hòa chịu ký đơn ly hôn.

“Em đi vệ sinh một lát.”

Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi bàn, bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

Hình ảnh tôi rời khỏi đó rơi vào mắt Thẩm Thính Lam, cô ta lại tưởng tôi là kẻ thua cuộc bỏ chạy, bèn lập tức tỏ ra như kẻ chiến thắng, nhẹ giọng nũng nịu với Đậu Phong Hòa:

“Phong Hòa, phải làm sao đây? Chị Mạnh thật sự đang giận vì chuyện này rồi, anh đi dỗ chị ấy đi. Đừng vì em mà hai người lại cãi nhau, không hay đâu.”

“Xì, dỗ cô ta? Tôi lười lắm. Dù gì cô ta cũng sẽ tự quay lại thôi. Vì chút chuyện cỏn con mà tôi phải hạ mình đi dỗ, vậy sau này cô ta chẳng leo lên đầu tôi à?”

Anh ta tưởng mình đứng trên cao là có thể kiểm soát được tôi. Có lẽ trước kia tôi thật sự từng hèn mọn như thế.

Tôi rửa mặt bằng nước lạnh trong nhà vệ sinh, rồi quay lại phòng tiệc. Vừa đến cửa, tôi đã nghe bên trong vang lên một tràng cười ầm ĩ.

“Phong Hòa, anh xem vợ anh kìa, lòng dạ hẹp hòi, không tiền không thế, chỉ được mỗi cái chân dài, mà đầu óc thì rỗng tuếch.”

“Tôi nói thật nhé, anh với Thính Lam mới là trời sinh một cặp.”

Họ chẳng hề kiêng nể, thẳng mặt mỉa mai tôi. Đậu Phong Hòa cũng không hề lên tiếng bảo vệ, để mặc họ buông lời sỉ nhục tôi như một trò vui.

“Thẩm Thính Lam, đều là lỗi của cô đấy, năm đó cứ nhất quyết đòi chia tay. Chỉ là ra nước ngoài thôi mà, yêu xa thì sao chứ? Làm hại Phong Hòa khóc trước cửa nhà cô cả đêm cũng không giữ được cô lại.”

“Nếu không phải vì trò đó, Phong Hòa đâu phải ấm ức cưới Mạnh Quán Nam loại người đó! Bây giờ cô đã quay về rồi, chi bằng gánh lại trách nhiệm năm xưa đi!”

“Đúng đúng! Thẩm Thính Lam, cô phải chịu trách nhiệm với anh Phong Hòa đấy!”

Ha, thật nực cười. Một đám bạn bè đang cổ vũ cho việc Thẩm Thính Lam làm tiểu tam.

Thì ra Đậu Phong Hòa yêu không được, đành chọn tôi để thế chỗ. Ngay từ đầu, tôi chỉ là phương án dự phòng.

Bầu không khí bị đẩy lên cao trào, Thẩm Thính Lam cũng bắt đầu diễn vai thâm tình:

“Phong Hòa, năm đó là lỗi của em, là em sợ yêu xa anh sẽ khổ nên mới buông tay. Nhưng lần này em quay về, chính là muốn chúng ta làm lại từ đầu.”

“Nếu không có Mạnh Quán Nam, anh vẫn sẽ chọn em đúng không?”

Đậu Phong Hòa không nói gì, chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt long lanh cảm xúc. Một lúc sau, anh ta nghẹn ngào gật đầu:

“Ừ.”

Ngay khi anh ta vừa dứt lời, Thẩm Thính Lam lập tức hôn lên môi anh ta.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

May mà tôi viện cớ rời đi, nếu không sao có thể tận mắt chứng kiến màn kịch “đẹp đôi” này?

Đang đau đầu không biết tìm bằng chứng ngoại tình ở đâu, giờ lại có người tự dâng đến tận miệng, đúng là buồn ngủ gặp gối ôm.

“Wuhu!”

Đám bạn bè của Đậu Phong Hòa reo hò cổ vũ, còn tôi thì nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi, không quên để nguyên chế độ quay – ghi âm vẫn tiếp tục.

Tôi đẩy cửa bước vào, phòng tiệc vốn đang ồn ào bỗng chốc yên lặng như tờ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, sắc mặt ngập tràn ngỡ ngàng và lúng túng. Ánh nhìn của họ cứ đảo qua lại giữa tôi, Đậu Phong Hòa và Thẩm Thính Lam.

Những người ngồi gần tôi nhất thì như theo phản xạ phòng ngự, sợ tôi nổi điên sẽ động tay động chân.

Phải nói thật, đám bạn của anh ta đúng là khá “nghĩa khí”.

Đậu Phong Hòa vội vàng đẩy Thẩm Thính Lam ra, hoảng hốt đứng dậy chạy về phía tôi, miệng luống cuống giải thích:

“Mạnh Quán Nam, không phải như em thấy đâu, em nghe anh nói đã…”

Mặt anh ta còn đỏ bừng vì nụ hôn vừa rồi, vẫn còn vương nét đắm chìm trong dục vọng.

Nhưng tôi thì chẳng buồn nghe nữa.

Dù sao bằng chứng ngoại tình cũng đã có trong tay.

Nếu anh ta đã cố tình phớt lờ đơn ly hôn, không muốn ngồi lại thỏa thuận, vậy tôi chỉ còn cách nộp đơn kiện – ly hôn bằng con đường pháp luật là xong.