Anh ấy từng nhắc tôi: nếu đối phương phớt lờ đơn ly hôn, muốn mọi việc suôn sẻ thì tốt nhất đừng khiến đối phương nổi giận. Nếu không, bên kia có thể cố tình kéo dài, gây ra những rắc rối không cần thiết. Nếu thật sự muốn làm căng, thì cũng phải chọn đúng thời điểm.
“Được.”
Tôi theo anh ta lên xe, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng thay đổi, chợt cất giọng hỏi:
“Sao hôm nay lại chọn mặc bộ này?”
“Là sinh nhật của Thính Lam. Cô ấy thích.”
Nói xong, anh ta đột nhiên im lặng, liếc nhìn tôi, lại thấy tôi chỉ đang lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Mãi sau anh ta mới lên tiếng, như đang giải thích:
“Em đừng nghĩ nhiều. Tôi thấy bộ này khá trang trọng, hợp với mấy dịp như này.”
“Ừ.”
Tôi chẳng buồn cãi lại.
Có lẽ chính anh ta cũng không nhớ nổi nữa.
Bộ vest nâu đen cao cấp này là món quà tôi từng tặng anh ta.
Anh ta chưa từng mặc thử cho tôi xem, thậm chí còn không buồn thử trước mặt tôi.
Nhưng rõ ràng ngày ấy chính miệng anh ta bảo thích phong cách này mà.
Thì ra, người thật sự thích nó là Thẩm Thính Lam.
Thế nên anh ta mới đặc biệt lôi bộ này ra, mặc đến dự tiệc sinh nhật của cô ta, chỉ để cô ta thấy.
Tôi không đáng để anh ta quan tâm, nên anh ta viện cớ cho qua.
Còn Thẩm Thính Lam là người anh ta để tâm, nên từng chi tiết đều chuẩn bị kỹ càng.
Quà tôi tặng, anh ta giữ lại để đi lấy lòng người khác.
Nếu anh ta nhớ đây là quà tôi tặng, có lẽ anh ta đã chê bai và không thèm mặc rồi.
Anh ta là một vầng thái dương rực rỡ giữa thế gian, nhưng chưa từng muốn tỏa sáng vì tôi.
Yêu hay không yêu, đến khoảnh khắc này đã thể hiện rõ ràng đến tận cùng.
Xe dừng trước một khách sạn sang trọng, nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi vào một phòng riêng.
Vừa vào, liền thấy Thẩm Thính Lam đang được vây quanh bởi một nhóm người, cười nói rôm rả, trông vô cùng kiêu sa rạng rỡ.
Lúc cô ta nhìn thấy Đậu Phong Hòa khoác tay tôi bước vào, tôi bắt gặp ánh mắt khinh miệt hiện rõ trên mặt cô ta.
“Cuối cùng cũng đến rồi, mau ngồi đi.”
Vừa nói, Thẩm Thính Lam lập tức kéo tay Đậu Phong Hòa tách anh ta khỏi tôi, dẫn anh ta ngồi ngay cạnh mình.
Đám bạn của Đậu Phong Hòa cũng nhanh chóng chen chúc ngồi quanh hai người họ, chiếm hết các chỗ bên cạnh, rồi đồng loạt quay lại nhìn tôi với ánh mắt chế giễu.
Những người đến hôm nay gần như toàn là bạn bè của hai người họ.
Từ trước đến nay, bọn họ đều cho rằng Thẩm Thính Lam và Đậu Phong Hòa mới là một cặp trời sinh, thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau.
Còn tôi chỉ là kẻ thứ ba chèn vào giữa khi hai người họ chia tay, là kẻ thừa thãi không xứng với anh ta, càng chẳng thể so với Thẩm Thính Lam.
Trước đây, vì quá để tâm đến cảm xúc của Đậu Phong Hòa, tôi không muốn làm khó anh ta giữa bạn bè nên luôn lựa chọn nhẫn nhịn trước những lời châm chọc, móc mỉa đó.
Thậm chí còn chủ động lấy lòng bọn họ, kết quả chỉ nhận lại sự sỉ nhục sâu hơn.
Thành kiến trong lòng người, vốn là một ngọn núi lớn, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể dời chuyển.
Giờ đây, tôi lựa chọn mặc kệ, lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống.
Người khác nhìn thế nào là việc của họ, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà khiến tâm mình mệt mỏi.
“Mạnh Quán Nam, ngồi xa thế làm gì? Đã đến muộn rồi, còn không mau lại đây mời rượu xin lỗi nhân vật chính đi!”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua, đáp gọn:
“Tôi không muốn uống.”
Tôi luôn chiều theo anh ta vô điều kiện, nên khi bất ngờ phản kháng, khiến anh ta mất mặt, anh ta sững lại một giây, rồi quát:
“Cô lại phát điên cái gì nữa hả?”
Thẩm Thính Lam bên cạnh liền kéo tay Đậu Phong Hòa, dịu dàng nói:
“Không sao đâu, chị Mạnh không uống cũng không sao mà, đừng làm khó chị ấy.”
Lúc này Đậu Phong Hòa mới yên lặng, rồi lập tức quay sang Thẩm Thính Lam, tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Hai người cười nói thân mật, còn đám bạn của anh ta nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Còn tôi, bị bỏ rơi ở phía xa, trở nên lạc lõng và dư thừa.
3
Không khí trong phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, mọi người đều rất ăn ý… cùng nhau phớt lờ sự tồn tại của tôi.
Sau khi Thẩm Thính Lam ăn xong mì trường thọ, Đậu Phong Hòa liền cầm khăn giấy dịu dàng lau đi vết canh nơi khóe miệng cô ta, dáng vẻ nhẹ nhàng như thể hôm nay là lễ cưới của hai người họ.
Anh ta là chú rể, còn Thẩm Thính Lam là cô dâu.
Yêu nhau hai năm đại học, cộng thêm năm năm hôn nhân, tổng cộng là bảy năm.
Vậy mà tôi chưa từng thấy anh ta dịu dàng và chu đáo như thế.
“Anh Đậu, em biết hôm nay anh vui, nhưng cũng đừng uống nhiều quá, say rồi thì chẳng ai rảnh đưa anh về đâu đấy!”
“Đúng đó, tụi em không lo cho anh đâu nha.”
Mấy người bạn cười đùa hùa theo, Đậu Phong Hòa cũng cười đáp:
“Mấy người không đưa thì thôi, tôi lo cho cô ấy là được! Hôm nay vui mà, Thính Lam muốn uống bao nhiêu cứ uống, tôi đưa cô ấy về.”
Nghe vậy, tay tôi đang gắp đồ ăn khựng lại, trong lòng dâng lên nỗi chua chát và bất lực.
Đậu Phong Hòa đã nói vậy, thì đêm nay chắc chắn sẽ không về nhà nữa.