Đêm ký đơn ly hôn, chồng cũ quỳ gối trước cổng nhà hào môn.

Lúc sếp dẫn nữ tổng tài bước vào phòng họp, tôi chết lặng.

“Đây là đội ngũ của chúng tôi, tổng giám đốc Đậu.”

Người đàn ông ấy chính là chồng cũ của tôi. Ba năm trước, vì mối tình đầu của anh ta, anh ta hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên tấm chân tình của tôi, phản bội tình yêu của chúng tôi.

Giây phút này, anh ta hơi nhíu mày, ánh mắt không rời khỏi tôi một giây nào.

Sếp tôi là người từng trải, nhìn thấy vẻ mặt của Đậu Phong Hòa lập tức hiểu ra giữa tôi và anh ta có khúc mắc. Ánh mắt ông ta nhanh chóng chuyển sang tôi.

Ngay sau đó liền mở miệng:
“Tôi và Tiểu Đậu là người phụ trách dự án này. Tiểu Mạnh, dọn dẹp xong phòng họp thì mau ra ngoài đi.”

Sếp tôi nháy mắt liên tục với tôi như phát sốt.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Đậu Phong Hòa đã lên tiếng:
“Không cần, dự án này nhất định phải do Mạnh Quán Nam đàm phán với tôi. Nếu giám đốc Từ muốn đổi người, vậy khỏi bàn luôn.”

Cả phòng sững người.

“Được được được, tổng giám đốc Đậu nói rất đúng. Tiểu Mạnh à, cậu nhớ phải bàn bạc kỹ với tổng giám đốc Đậu đấy nhé!”

Sếp tôi kéo tất cả mọi người rút lui, trong phòng họp chỉ còn lại tôi và Đậu Phong Hòa.

Đôi mắt anh ta hơi đỏ lên, nghẹn ngào hỏi tôi:
“Hai năm qua em đã đi đâu? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh?”

1

Ký ức như thủy triều cuồn cuộn tràn về, những hồi ức đau đớn năm xưa lại một lần nữa dấy lên trong lòng tôi.

Nhưng tôi đã không còn là người từng cuồng loạn, từng đau đến phát điên nữa, chỉ bình thản nói:

“Vậy mời tổng giám đốc Đậu ngồi, tôi sẽ trình bày sơ lược về dự án.”

Thấy tôi lạnh nhạt không chút biểu cảm, Đậu Phong Hòa thoáng thất thần. Nghe tôi nói được một lúc, anh ta mới mở miệng:

“Chỉ cần dự án này do em phụ trách, tôi sẽ ký.”

Tôi gật đầu: “Vậy e là có chút khó khăn.”

Đậu Phong Hòa nhướn mày, gọi sếp tôi vào, lặp lại câu vừa rồi. Sếp tôi mặt mày hớn hở, lập tức đồng ý ngay không chút do dự.

Tiễn Đậu Phong Hòa rời đi, tôi ngồi lại trên ghế, thẫn thờ.

Hai năm qua, tôi luôn nhắc nhở bản thân đừng buồn vì những chuyện đã qua.

Không đáng.

Nhưng càng tự an ủi như thế, những hình ảnh năm xưa lại càng rõ ràng hơn.

Không ngừng giày vò tôi.

Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi bóng ma ấy, không ngờ mới hai năm, tôi lại đụng phải Đậu Phong Hòa.

Tôi từng kết hôn với anh ta năm năm, từ đồng phục học sinh đi đến váy cưới.

Vào đúng ngày kỷ niệm năm năm, anh ta vung tay một khoản lớn để đấu giá một món quốc bảo thất lạc – ngọc bích Long Phụng.

Rồi lại lấy danh nghĩa mối tình đầu Thẩm Thính Lam của mình để tặng món đồ ấy cho Bảo tàng Quốc gia.

Khi được phỏng vấn, anh ta trìu mến nhìn Thẩm Thính Lam bên cạnh, ánh mắt chứa đầy tình cảm:

“Miếng ngọc Long Phụng này là quà sinh nhật tôi tặng Thính Lam. Sau khi bàn bạc, Thính Lam quyết định hiến tặng miễn phí cho Bảo tàng Quốc gia.”

“Hy vọng những món quốc bảo thất lạc đều có thể về lại quê hương, trở về bên người mình yêu thương.”

Video phỏng vấn vừa phát hành, lập tức gây bão toàn mạng.

Tình yêu mà Đậu Phong Hòa dành cho Thẩm Thính Lam ai ai cũng biết, ai ai cũng tán thưởng.

Cư dân mạng ca ngợi tình yêu của họ không ngớt lời.

Thậm chí bạn bè anh ta còn nhắn tin cho tôi, đầy mỉa mai:

“Mạnh Quán Nam, chồng cậu yêu người khác rồi kìa.”

“Chúc mừng nhé.”

Tôi chỉ trả lời hai chữ “Cảm ơn”, sau đó mở phần bình luận dưới video phỏng vấn.

Toàn là ghen tị, ngưỡng mộ:

“Đây chính là tình yêu của tổng tài sao? Mê chết mất!”

“Thanh mai trúc mã lại còn là mối tình đầu, buff này đầy đủ quá!”

Tôi lắc đầu, cười chua chát.

Lặng lẽ ăn hết bữa tối đã chuẩn bị cả ngày.

Rồi lại cất bó hoa kia đi.

Những đóa mẫu đơn tươi rói vừa được vận chuyển về bằng máy bay sáng nay.

Đó là loài hoa anh ta thích nhất.

Mà giờ đây, nhìn quanh căn phòng được bài trí tỉ mỉ, từng chi tiết như đang âm thầm chế giễu tôi.

Ngày kỷ niệm năm năm, là chính miệng anh ta nói muốn tôi chuẩn bị trước.

Tôi chờ mãi, chờ mãi đến tận giờ.

Thì ra chỉ là cái cớ để anh ta đuổi tôi đi.

Trong video, anh ta tràn đầy dịu dàng, ánh mắt tha thiết nhìn Thẩm Thính Lam, như thể cả thế giới đều là cô ta.

Còn với tôi, vĩnh viễn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng như băng ấy.

Khoảnh khắc đó, tôi thật sự mệt rồi.
Giống như hơi thở cuối cùng cũng cạn kiệt.
Trái tim treo lơ lửng bao lâu nay, cuối cùng cũng rơi xuống.

Trước đây tôi cứ nghĩ anh ta là người trầm tính, trời sinh đã không thích cười.
Giờ nghĩ lại, làm gì có chuyện đó. Chỉ là người anh ta đối xử dịu dàng chưa bao giờ là tôi.

Còn cái gọi là tình yêu giữa tôi và anh ta?
Ha… chỉ là tôi tự lừa mình dối người, kết quả là chỉ có tôi tin là thật.