“Anh trả góp, còn chi tiêu sinh hoạt đều do tôi lo, vậy gọi là anh đối xử tốt với tôi à?”
Lục Minh sững người một lát rồi vẫn cãi chày cãi cối.
“Lúc cưới, riêng tiền sính lễ đã đưa nhà cô một trăm ngàn! Còn tiệc cưới nữa! Nhà cô có bỏ ra đồng nào không?”
Tôi gần như bật cười thành tiếng.
“Lục Minh, chưa nói tới của hồi môn, vậy tiền sửa nhà và mua đồ điện trong nhà này cái nào không phải mẹ tôi bỏ ra?”
“Một trăm ngàn? Anh ra ngoài xem thử một trăm ngàn có mua nổi từng này đồ gia dụng không?!”
Lục Minh bị tôi chặn họng, không nói được lời nào.
Ngày cưới, gia cảnh nhà anh ta kém hơn nhà tôi, ba mẹ tôi đã giúp đỡ không ít.
Giờ anh ta lại đem số tiền từng tiêu ra làm bằng chứng yêu thương, quay lại đòi nợ tôi.
Cuối cùng, ánh mắt anh ta u ám nhìn tôi.
“Thẩm Nguyệt Như, cô quên là từng phá thai vì tôi rồi sao?”
“Ngoài tôi ra, còn ai thèm lấy cô?”
Máu trong người tôi như sôi lên.
Anh ta còn dám nhắc đến đứa bé đó sao?
Thấy tôi cuối cùng cũng có phản ứng, giọng anh ta trở nên đắc ý.
“Bị tôi nói trúng tim đen rồi hả, Thẩm Nguyệt Như?”
“Cái thân xác tàn tạ của cô chắc không sinh con được đâu!”
“Ngoài tôi ra, ai còn thèm cô?”
“Tôi nói lại lần nữa, quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi với bác tôi, tôi sẽ cân nhắc tha cho cô!”
Tôi khịt mũi cười khẩy.
Đến giờ Lục Minh vẫn ngây thơ nghĩ lần phá thai đó là lỗi của tôi.
“Lục Minh, tôi không rảnh cãi nhau với anh nữa, tránh ra! Tôi lấy đồ của tôi!”
Anh ta bước lên chắn trước mặt tôi.
“Đồ của cô? Đã bước chân vào cái nhà này thì tất cả đều là của tôi!”
Tôi đẩy mạnh anh ta ra.
Những thứ khác tôi có thể bỏ, nhưng kỷ vật của ông nội thì nhất định phải mang đi.
Bất ngờ là Lục Minh không ngăn tôi nữa.
Ngược lại còn khoanh tay đứng nhìn tôi lục lọi trong phòng.
Tôi tìm mãi vẫn không thấy chiếc hộp gỗ nhỏ.
Nhìn Lục Minh dựa cửa với vẻ mặt đắc ý, trong lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành.
“Lục Minh, cái hộp ông nội tôi để lại đâu rồi?”
Anh ta nhún vai.
“À, nghe nói ông cô chết rồi.”
“Đồ của người chết để trong nhà xui xẻo lắm, tôi vứt rồi.”
Cả người tôi như rơi xuống hố băng.
“Anh vứt ở đâu?”
Lục Minh cười.
“Đốt rồi.”
Tôi nhìn quanh, chộp lấy cây gậy gỗ cạnh giường, lao tới đánh anh ta.
Khi tôi bình tĩnh lại, đầu Lục Minh đã bê bết máu.
Luật sư Trương vừa quay lại, nhìn cảnh tượng trong phòng mà đứng sững người.
Tôi ném cây gậy xuống đất.
“Luật sư Trương, anh nói cho anh ta biết, những thứ ông nội tôi để lại… đáng giá bao nhiêu?”
Chương 8
Luật sư Trương lúc này mới hiểu ra, anh ta lấy điện thoại ra bấm tính.
Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Lục Minh.
“Một ngàn hai trăm vạn.”
Mắt Lục Minh trợn tròn.
“Anh nói cái gì? Anh coi tôi là thằng ngu à? Mấy thứ sắt vụn đó mà đáng một ngàn vạn sao?!”
Luật sư Trương đưa màn hình điện thoại cho anh ta xem.
“Những món khác thì không đáng bao nhiêu, nhưng có hai bức thư họa là bút tích thật của một vị đại sư hội họa quốc họa đã qua đời.”
Lục Minh lập tức chết lặng.
“Vậy… lúc nãy cô ta đánh tôi! Tôi cũng đòi bồi thường tổn thất tinh thần!”
“Thẩm Nguyệt Như, cô bạo hành tôi, tôi sẽ kiện cô ngồi tù!”
“Hoặc là bây giờ cô bảo cái ông luật sư ly hôn gì đó cút khỏi nhà tôi, ngoan ngoãn sống tiếp với tôi!”
Tôi thờ ơ nhún vai.
“Anh cứ kiện đi, nhiều lắm cũng chỉ bị giam mấy ngày.”
“Nhưng một ngàn hai trăm vạn này, anh lấy gì mà trả?”
“Lấy căn nhà cũ nát còn chưa trả xong tiền vay kia à?”
Tôi vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một tiếng “bịch”.
Là mẹ Lục Minh.
Bà ta ngã ngồi dưới đất, ôm ngực, run rẩy chỉ tay vào Lục Minh.
“Tao đã nói mày đừng đốt, đừng đốt mà!”
“Giờ lấy đâu ra tiền trả một ngàn hai trăm vạn đây?!”
Lục Minh cũng cuống lên, chẳng thèm để ý tôi còn đứng đó.
Anh ta quay sang chửi nhau với mẹ mình om sòm.
Tôi ung dung đứng nhìn hai mẹ con họ.
Bao năm kết hôn, trước mặt tôi Lục Minh chưa từng cãi nhau với mẹ.
Cái người luôn miệng nói “mẹ anh khổ lắm, em chịu khó chăm sóc bà” giờ đây lại gào lên mắng nhiếc chính người mẹ đã vất vả cả đời vì anh ta.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dem-ba-muoi-toi-bi-ca-nha-chong-ngan-khong-cho-ve-gap-ong-noi/chuong-6

