Chương 6

Ngày hôm sau, Lục Minh lại tìm đến nhà tôi.

“Mẹ à, Tiểu Như đêm ba mươi đã ở nhà mẹ đẻ rồi, như vậy là quá đáng lắm rồi.”

“Mẹ bảo cô ấy theo con về nhà ăn mùng một, con sẽ tha thứ cho cô ấy, cuộc sống vẫn có thể tiếp tục!”

Ba tôi lập tức cầm cây lau nhà đánh thẳng tới.

“Con gái tôi nói không sống với cậu nữa, cậu nghe không hiểu à?”

“Quy củ nhà cậu, con gái tôi không theo nổi, cũng không chịu nổi cái uất ức đó!”

Lục Minh không ngờ ba mẹ tôi – những người trước giờ luôn lịch sự với anh ta – lại phản ứng như vậy.

Anh ta đứng ngoài cửa, mặt đầy kinh ngạc.

“Ba, ba nói vậy là sao?”

“Chẳng phải trước giờ ba luôn dạy Tiểu Như phải hiếu thảo với nhà chồng sao?”

Ba tôi mặt đen lại, đóng sầm cửa.

“Tao không nói lý với thằng ngu.”

Tôi chặn toàn bộ liên lạc của Lục Minh.

Có người đã ghi lại buổi livestream hôm đó rồi gửi cho tôi.

Tôi chuyển thẳng video cùng giấy giám định thương tích cho luật sư.

“Giúp tôi khởi kiện ly hôn, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa.”

Nhưng một số đồ đạc của tôi vẫn còn ở nhà họ Lục.

Những thứ khác không quan trọng, chỉ có vài tấm ảnh của ông nội lúc còn sống và những món quà ông tặng tôi.

Nhất định tôi phải lấy về.

Ba lo tôi bị ức hiếp nên muốn đi cùng.

Tôi mỉm cười với ba.

“Không sao đâu ba, để luật sư đi cùng con là được.”

“Tiện thể cũng bàn luôn chuyện xử lý tài sản.”

Lúc này ba mới yên tâm.

Ông xoa đầu tôi.

“Tiểu Như, những năm qua con khổ rồi. Đợi mọi chuyện xong xuôi, con về ở với ba mẹ.”

Tôi cười gật đầu.

Tôi chưa bao giờ thiếu tình yêu thương.

Ở bên Lục Minh, việc tôi bao dung cho anh ta chưa từng là vì thiếu yêu thương.

Mà bởi vì lớn lên trong yêu thương, tôi càng hiểu cách trân trọng người khác.

Chỉ tiếc là bây giờ, anh ta không xứng nữa.

Đến trước cửa nhà họ Lục, luật sư Trương cúi đầu kiểm tra lại hồ sơ lần cuối.

“Cô Thẩm, có một bộ tài liệu tôi để quên trong xe, tôi xuống lấy ngay.”

“Cô đứng đây đợi tôi quay lại rồi hẵng vào.”

Tôi gật đầu đồng ý, đứng chờ ngoài cửa.

Bên trong vọng ra tiếng cãi vã.

Là Lục Minh.

“Đều tại mẹ suốt ngày sợ tốn tiền!”

“Con với Tiểu Như đã kết hôn rồi! Tiêu tiền cho vợ là chuyện đương nhiên!”

“Giờ thì hay rồi! Tiểu Như đòi ly hôn! Mọi người hài lòng chưa?!”

Tiếng mẹ Lục Minh gào lên.

“Lục Minh! Dù có ly hôn con cũng phải chia tài sản về cho mẹ, nghe rõ chưa!”

Tôi suýt bật cười.

Lục Minh vốn gia trưởng, ở trước mặt tôi lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng.

Còn mẹ anh ta thì trước sau như một, vẫn luôn là bộ dạng bủn xỉn nghèo nàn ấy.

Đang nghĩ thì cửa bật mở.

Lục Minh mặt đầy giận dữ bước ra ngoài, nhìn thấy tôi thì sững lại.

Anh ta cau mày.

“Thẩm Nguyệt Như, cô còn mặt mũi quay về à?”

“Chẳng phải cô đòi ly hôn sao? Còn về đây làm gì?”

“Cô quỳ xuống xin lỗi mẹ tôi và bác tôi, tôi sẽ cân nhắc tha thứ cho cô.”

Tôi nhìn gương mặt hoàn toàn khác lúc nãy của anh ta, không nhịn được bật cười.

“Lục Minh, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ tới lấy đồ của mình thôi.”

Lục Minh đứng đờ ra.

Một lúc sau như hiểu ra, anh ta bỗng siết chặt tay tôi.

“Thẩm Nguyệt Như, tôi đối xử với cô chỗ nào không tốt?”

“Chỉ vì đêm ba mươi không cho cô về nhà mẹ đẻ mà cô đòi ly hôn sao?”

Cơn đau nơi cánh tay khiến tôi cau mày.

“Lục Minh, tôi tưởng ba tôi đã nói rất rõ với anh rồi.”

“Tôi sẽ không tiếp tục chịu ấm ức ở nhà anh nữa, hôm nay tôi chỉ về lấy đồ của mình thôi!”

Chương 7

Tay Lục Minh siết chặt cánh tay tôi hơn nữa.

“Thẩm Nguyệt Như, cô còn lương tâm không hả! Tôi đối xử với cô tốt như vậy, vậy mà cô nhất quyết đòi ly hôn?”

Tôi nhìn bộ mặt tự cho mình là thâm tình của anh ta, cười lạnh.

“Vậy anh nói xem, anh tốt với tôi chỗ nào?”

Lục Minh đỏ mắt lên.

“Ngôi nhà đang ở chẳng phải tôi bỏ tiền ra mua sao? Tôi còn đang trả góp hằng tháng, cô có bỏ ra một xu nào không?”

Tôi lạnh lùng hỏi lại:

“Trong sổ nhà có tên tôi không?”

“Không ghi tên cô thì cô không ở à?”

Tôi bật cười.

“Lục Minh, lúc kết hôn tôi đã nói với anh rồi, nhà tôi có sẵn nhà.”

“Chính anh sợ ở nhờ nhà vợ, sĩ diện nên cắn răng mua căn này.”